“Những tưởng khi trưởng thành, bản thân đã đủ rắn rỏi để át đi những nỗi sợ của ngày bé, tinh thần đã đủ kiên cường để đương đầu với những sóng gió của cuộc đời. Nhưng chợt nhận ra mình đã lầm…”
Có những thứ 2 dài lê thê mà mỗi khi thức giấc tôi chẳng muốn bước chân đi làm nữa
Ai cũng nói, sáng đầu tuần là buổi sáng hứng khởi nhất, buổi sáng mở màn cho cả tuần làm việc năng động và đạt được thật nhiều hiệu quả.
Nhưng với tôi thì…
Có những ngày thứ 2 đầu tuần dài lê thê mà mỗi khi tỉnh giấc tôi chẳng muốn nhấc bước đi làm nữa, những gì đã qua cho tôi biết được những khó khăn trước mắt mà tôi sẽ phải đối mặt sẽ là gì (phòng làm việc im lặng một cách đáng sợ bởi ai ai cũng phải lo làm sao cho kịp báo cáo của mình, những buổi họp ấn định bất thường chẳng có điểm dừng…) Và còn vô số những mệt mỏi khác mà tôi chẳng muốn suy nghĩ tới.
Giờ làm việc là 8h30, vậy mà bản thân vẫn đang lười biếng nằm trên giường. Nếu như trước đây, việc đầu tiên mà tôi để ý sau thức giấc là xem xem hôm nay thời tiết xấu, đẹp ra sao, thì hiện tại thói quen đó của tôi cũng chẳng còn nữa. Chẳng còn quan tâm đến mọi thứ ngoài kia là như thế nào, cũng chẳng còn bận tâm hôm nay trời mưa hay nắng, chỉ kịp nhìn vội lên chiếc đồng hồ khi thời gian đã điểm 7h35′ rồi chạy thục mang đến chỗ làm.
Sắp muộn giờ đi làm, nhưng tôi vẫn cố bám trụ lại giấc ngủ trên chiếc giường thân yêu đó, vẫn cố mơ màng thêm vài giây nữa, có đôi khi lại thỏa hiệp với bản thân rằng “ hay hôm nay xin nghỉ?” .Nhưng rồi chợt nhận ra khối lượng công việc đang dồn đọng, chỉ sốcông việc đề ra chưa hoàn thành, quan trọng hơn hết là tiền tháng này tiêu sắp hết… Nên lại tự nhủ bản thân là “ thôi cố vậy”.
Những buổi thứ 2 đầu tuần giao ban với bao chuyện thị phi cho cả tuần, những công việc “trái khoáy” mà bản thân vốn đã không thể “nuốt” nhưng vẫn cứ bị giao, những KPI được đề ra đẹp “nức lòng” ở trên giấy nhưng đằng sau đó là nỗi kinh hoàng của toàn bộ nhân viên. Hay đó là những chỉ trích, lời trách móc vì sự thiếu sót của từng cá nhân trong công việc…
Sau tất cả, tôi chợt nhận ra một điều thú vị rằng: Nếu như hồi bé tôi có một nỗi sợ mang tên “nhà trẻ- mẫu giáo” thì đến khi trưởng thành tôi còn có một nỗi sợ lớn hơn, dai dẳng hơn mang tên “ĐI LÀM”.
Nhưng đã bao giờ bạn dừng lại và tự hỏi: nguyên nhân của nỗi sợ kia là do đâu chưa?
Sau một thời gian “xét mình”, tôi đã có câu trả lời cho nỗi sợ hiện tại. Có lẽ tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu, vậy mà cứ tự an ủi mình rằng chỉ cần cố gắng là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thực tế là mọi việc chẳng hề đơn giản như trong suy nghĩ.
Chọn sai công việc
Một công việc mà bản thân yêu thích sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều so với một công việc mà hàng ngày bản thân phải gượng ép, gồng mình để làm sao cho kịp tiến độ công việc.
Bởi đi làm với một công việc mà mình không yêu thích thì sẽ chẳng khác gì là một cực hình. Ở nơi đó, không mục đích, không động lực, không niềm vui… Bạn đi làm chỉ giống như một cái xác không hồn, vô bổ mà chẳng thể thấy được chút tình yêu nào trong mớ công việc ấy.
Bạn biết như thế là không ổn, nhưng kì lạ thay bạn cứ gắng gồng qua hết ngày này qua ngày khác. Bạn sợ phải thay đổi? Ngại phải làm quen với người mới? Ngại phải học việc lại từ đầu? Hay bạn ngại vì mức lương ở đây đang ổn khiến bạn có thể đánh đổi mọi thứ vì nó?
Và bạn chấp nhận làm việc với khó khăn, áp lực, thử thách, chấp nhận làm công việc với “sở đoản” của mình để đổi lấy hai chữ “yên ổn“. Nhưng đằng sau cái yên ổn trước mắt đấy chính là sự mở đầu cho những chuỗi ngày dài “bất ổn” của bạn sau này, bất ổn theo cái cách mà chỉ bạn mới có thể cảm nhận rõ ràng, hơn ai hết.
“Áp lực” công việc quá lớn so với “năng lực”
Chọn sai việc là một chuyện, nhưng cũng rất nhiều trường hợp chứng minh rằng, kể cả bạn có chọn đúng công việc mình yêu thích đi chăng nữa nhưng do năng lực của bạn không đáp ứng được khối lượng công việc đó thì dù bạn có chọn đúng thì công việc đó vẫn cứ là ” ám ảnh” đối với bạn mà thôi.
Bạn có thể thấy được điều đó rõ nhất qua lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Tuy đây là những công việc rất “hot”, có địa vị trong xã hội, có được mức lương thưởng rất cao… Thếnhưng không phải ngẫu nhiên ngành ngân hàng lại có những chính sách đó bởi khối lượng công việc ở đây vô cùng lớn, trách nhiệm công việc mà các nhân viên phải gánh vác là rất nhiều…. Đó cũng là lí do tại sao trong khoảng vài năm trở lại đây, số lượng nhân viên ngân hàng xin nghỉ việc lại cứ tăn dần.
Hãy mạnh mẽ lên, hãy đối mặt chứ đừng dễ dàng chấp nhận để sống chung với nỗi sợ
Đừng có lờ đi nỗi sợ của mình và hy vọng chúng sẽ biến mất, bởi cách đó sẽ chẳng mấy khi phát huy được hiệu quả. Tự bản thân mình, nếu bạn không thay đổi, không mạnh mẽ đối mặt với nỗi sợ đó thì sớm muộn gì chúng sẽ điều khiển bạn.
Đời người ngắn, dài tuy khác nhau, nhưng hơn nhau là ở quãng thời gian mình được sống là chính mình, được thực sự hạnh phúc với những gì mà bản thân mình có. Đừng tự ru ngủ mình trong cái vỏ bọc an toàn, đừng cố tỏ ra là mạnh mẽ trong công việc cũng như cuộc sống, cũng đừng có thỏa hiệp với những ưu tư, phiền muộn đã dày vò bạn suốt nhiều năm qua.
Bởi chúng ta chỉ có một lần được sống, vì thế chúng ta hãy sống sao cho thật hạnh phúc. Nếu cảm thấy công việc hiện tại là chưa ổn hãy mạnh dạn đứng lên thay đổi, cánh cửa này đóng lại ắt sẽ có cánh cửa khác tốt hơn mở ra. Vì thế đừng dại dột gì mà chôn vùi thời gian của mình cho một công việc không phù hợp nhé.
Chọn một công việc cũng giống như cưới một người vợ, công việc này phải mang cho bạn hạnh phúc. Đừng có nhắm mắt đưa chân, đừng cố “kết hôn” với điều mà bản thân không mong muốn, hãy để mỗi ngày đi làm luôn là một ngày vui, và mỗi sáng thức giấc, hãy luôn tràn đầy năng lượng cho công việc mà mình đang gắn bó nhé.
Mr.Why Phạm Ngọc Anh