Được sống là chính mình hay là sống vì những cảm xúc thay đổi của người khác

Sống và được sống luôn là những “đặc ân” tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban cho mỗi chúng ta. Nhưng lựa chọn cách sống như thế nào thì lại hoàn toàn do chính bản thân ta lựa chọn, bởi chẳng ai có đủ thẩm quyền để kí thay cho bạn một quyết định khiến bạn phải sống theo như thế này hoặc như thế kia cả.

Lựa chọn xây một thế giới của riêng bản thân, một cuộc sống vô tư – tự tại mà bản thân cảm thấy ổn với điều đó….

Bạn có thể ít bạn, ít mối quan hệ.

Bạn có thể vô tư bày tỏ những quan điểm cá nhân, những suy nghĩ của mình về bất kì một vấn đề nào đó.

Đôi khi, người ngoài nhìn vào cảm thấy bạn hơi khác biệt so với phần còn lại của tập thể.

Nhưng cái quan trọng đằng sau đó, là bạn được sống là chính mình,được tự do bày tỏ những gì mà mình muốn, được bộc bạch tất cả những cảm xúc, suy nghĩ trong lòng mà chẳng hề vấp phải một điều gì cả.

Bởi khi bạn đã lựa chọn cho mình một thế giới riêng cho bản thân thì bạn sẽ đủ dũng cảm mà bỏ qua tất cả những lời bàn tán, xì xào ở sau lưng ấy. Không cần nhiều hội nhóm, chẳng cần nhiều bè bạn để a dua theo lúc vui, cứ miễn sao chính bản thân bạn phải là người cảm thấy phù hợp, vô tư – tự tại với điều đó thì đã là một hạnh phúc to lớn rồi.

Nhưng đôi khi, sự thật lại đi ngược lại với những gì ta mong muốn. Nhiều điều tưởng chừng như đơn giản lại chính là những điều khó thực hiện nhất.

Hay là lựa chọn một cuộc sống lệ thuộc vào cảm xúc của người khác, phải vất vả nghĩ xem họ đang nghĩ gì về mình, thái độ của họ với mình đang ra sao? Phải chạy theo những cơn cảm xúc “ sớm chiều của họ”

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc xây dựng những mối quan hệ, nhưng cũng khẳng định luôn là chẳng ai có thể sống mà làm hài lòng được tất cả những mối quan hệ xung quanh được. Nhưng nếu bạn nói với tôi bạn có thể làm được điều đó, thay vì bạn tự hào thì tôi lại nghĩ bạn đang là người bất hạnh hơn bao giờ hết.

Thử nghĩ mà xem, một mối quan hệ cơ bản nhất hiện nay cũng được chia làm các dạng: Bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, người thương yêu…Mỗi một mối quan hệ lại có một vai trò, vị trí riêng nhất định trong đời sống riêng của chính bạn, thừa một chút thì thành thiên vị, nhưng thiếu một chút bỗng trở thành người dưng. Càng lớn lên, bạn sẽ là người trải nghiệm rõ nét nhất những phức tạp, những chồng chéo và cả những cơn đau đầu mà các mối quan hệ kia mang đến cho bạn, nhưng cái quan nhất là bạn sẽ chọn cách hành xử như thế nào để cân bằng được các mối quan hệ hiện có kia mà thôi .

Và cách đơn giản nhất mà đa số các bạn hay thường dùng hiện nay đó là thực hiện một mối quan hệ “tầm gửi”. Có nghĩa là bạn sẽ gửi gắm những cảm xúc, những buồn vui, những tâm tư tình cảm của mình “sống nhờ” vào người khác, khi bạn bè vui thì bạn cũng sẽ vui, khi đồng nghiệp buồn bạn cũng cố tỏ ra mình buồn. Thậm chí là cả những cơn bực bội, khó chịu từ ở đâu mà họ đang chịu phải vốn không phải của mình mà bạn cũng cố tỏ ra mình cũng đang bực cùng với nỗi bực của người khác.

Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, sống như vậy chắc mệt lắm nhỉ? Ai cũng có khoảng trời riêng, cuộc sống riêng vậy tại sao bạn cứ phải cố chạy theo những cơn cảm xúc nhất thời của họ làm gì? Cứ phải chằn chọc, đau đáu để phân tích xem hành vi, thái độ của đồng nghiệp tại sao lại thay đổi như hiện nay, để rồi lại đi tự vấn bản thân hay mình đang làm sai điều gì để họ đối xử với mình như thế….

Một cây tầm gửi sống khỏe cũng chỉ dựa vào dinh dưỡng của thân cây khác, và nếu như bạn đang có ý định hoặc đang gửi những cảm xúc, những tâm tư, những buồn vui của mình giao phó cho bất kì một mối quan hệ nào thì tôi khuyên bạn hãy nên xem xét lại chính mình.

Và quyết định thuộc về riêng bạn

Hơn lúc nào hết, mọi lời khuyên chỉ mang giá trị định hướng, chứ không thể thay đổi được những gì đã thuộc về riêng bạn. Tôi chỉ mong rằng bạn sẽ phải luôn thật hạnh phúc với những gì mình có, bởi ai trong số chúng ta cũng chỉ được sinh ra và sống một lần duy nhất trên đời.

 

Vậy nên, chẳng việc gì chúng ta phải băn khoăn, phải sống nhờ vào luồng cảm xúc của riêng của người khác. Mạnh mẽ và tự tin được là chính mình có phải hạnh phúc hơn rất nhiều không ?

Phạm Ngọc Anh