Tôi của hiện tại là những gì tôi nỗ lực đấu tranh để đạt được. Tôi của quá khứ là điều sẽ không bao giờ lặp lại. Còn tôi của tương lai tùy thuộc vào niềm hy vọng tôi đang tiếp tục vun đắp trong tim.
Bạn có biết trầm cảm là gì không? Phần lớn mọi người chỉ coi trầm cảm là một cảm xúc nhất thời, một trạng thái của nỗi buồn.
Nhưng nếu tôi nói trầm cảm không đơn giản như thế thì sao? Nếu đây là tình trạng liên tục đau khổ và cô lập, giống như hàng nghìn tảng đá đang đè lên ngực bạn mà không ai biết? Tôi đã nhẩm đi nhẩm lại những câu hỏi này trong khi cố đoán xem tại sao mình lại khổ sở tới vậy.
Đến một mức độ nhất định, trầm cảm không còn là cảm xúc mà được coi là một chứng rối loạn. Nhưng dĩ nhiên, không ai muốn nghĩ hoặc thừa nhận mình bị rối loạn. Vậy nên họ vờ như không có chuyện gì xảy ra. Họ tiếp tục sống khổ sở, tự chống chọi với nỗi đau. Và đó từng là sai lầm lớn nhất của tôi.
Bố mẹ ly dị lúc tôi mới 2 tuổi. Tôi đã không thể hiểu được vì nghĩ rằng mọi người sau khi kết hôn sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Đến tháng 10/2013, tôi phát hiện đó không phải là sự thật.
Hôm ấy tôi đang ở cùng bố. Mọi chuyện vẫn ổn thì bố đột nhiên nổi giận và trở nên hung hãn. Tôi chưa từng thấy ông như vậy. Tôi cố gắng làm bố bình tĩnh nhưng lại phản tác dụng. Ông bắt đầu tuôn lời cay độc xối xả lên tôi.
Tôi không nhớ làm thế nào mình chạy được đến bên mẹ. Tôi khóc hàng giờ trước khi kể cho bà mọi thứ bố đã nói và làm với tôi. Tôi tưởng bà sẽ khó chịu với mình, nhưng bà chỉ nói mọi chuyện ổn rồi, và rằng bà có chuyện muốn cho tôi biết.
Ngày hôm đó, tôi mới biết bố đã ngược đãi tôi và mẹ hồi tôi còn bé đến nỗi không nhớ gì. Tôi thấy dường như cả đời mình đã sống trong dối trá. Tệ nhất là người đàn ông tôi coi như anh hùng lại trở thành một con quái vật.
Phải mất hàng tháng tôi mới nhận ra đây là dấu mốc khiến cuộc đời mình đổ vỡ. Nỗi buồn trong quá khứ đã biến thành điều gì đó trầm trọng hơn một cảm xúc thông thường. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ thực sự vui vẻ được nữa.
Tôi ra vào bệnh viện liên tục, thử đủ các liệu pháp điều trị. Người tôi giống như một tủ thuốc. Tôi thậm chí thấy căm ghét chính bản thân mình.
Từ đó đến nay đã hai năm. Trong hai năm này tôi thay đổi rất nhiều. Khi ấy tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm thấy tốt hơn được, nhưng tôi đã nhầm.
Tôi quyết định không điều trị hay uống những loại thuốc khiến tôi nghĩ rằng mình đang vui vẻ nữa. Tôi muốn tự đem lại hạnh phúc cho bản thân vì sau cùng, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Tôi dừng những thói quen tai hại, dừng nhủ thầm bản thân vô dụng và không có tương lai. Tôi cũng không để chứng trầm cảm tạo ra con người hay tương lai cho mình nữa.
Chuyện này nghe có vẻ bất khả thi. Nhưng một hôm, khi thức dậy, tôi quyết tâm mình sẽ hạnh phúc và thay đổi cuộc sống. Và tôi đã làm được dù không hề dễ dàng.
Mỗi ngày tôi phải đấu tranh cả về thể chất lẫn tinh thần để rời khỏi giường, dù chỉ muốn nằm yên và đắm chìm vào thế giới trỗng rỗng của riêng mình. Càng ngày tôi càng thực hiện việc đó dễ dàng hơn và cảm thấy tốt lên.
Tôi thay đổi phong cách sống, từ thái độ đến cách bài trí nhà cửa. Tôi tránh xa những người khiến mình cảm thấy thấp kém hơn giá trị đích thực của bản thân. Tôi tự nhắc nhở rằng suy nghĩ tích cực sẽ khiến cuộc sống trở nên tích cực hơn. Và dường như điều đó đã có tác dụng.
Dĩ nhiên cũng có khi tôi mất tinh thần và phải tự đấu tranh rất khổ sở. Nhưng những lúc như vậy chính là lời nhắc nhở tôi đã từng khổ sở ra sao, mà tôi thì hoàn toàn không muốn quay về tình trạng đó chút nào.
Không ai có thể vui vẻ mọi lúc mọi nơi. Đôi khi bạn phải để nỗi buồn xâm chiếm và khóc một chút. Đôi khi bạn phải trải qua đau khổ rồi mới được đón nhận hạnh phúc. Nhưng như thế cũng chẳng sao cả.
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phát hiện cuộc sống không tệ như mình nghĩ. Bạn thức dậy dưới ánh bình minh rạng rỡ, thưởng trà, đọc sách và nhận ra vẻ đẹp từ những thứ trước đây bạn cho là xấu xí. Bạn thấy vẻ đẹp của chính mình.
Khoảnh khắc nhận ra mình không phải như lời xét nét của người khác, không chỉ có cảm xúc một màu u ám, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Tôi không còn là tôi của hai năm trước nữa. Giờ đây tôi tìm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống và ngăn chặn những gì gây tổn thương hoặc hạ thấp giá trị của mình.
Tôi không cố chịu đựng bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai nữa. Đây là cuộc đời tôi, cuộc đời duy nhất của tôi. Tôi sẽ tiếp tục yêu thương bản thân và những thứ xung quanh. Con đường làm lại bản thân có thể gập ghềnh đôi chỗ, nhưng nếu bạn còn giữ niềm hy vọng dù mong manh thì cuối cùng, mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp hơn.
Tôi của hiện tại là những gì tôi nỗ lực đấu tranh để đạt được. Tôi của quá khứ là điều sẽ không bao giờ lặp lại. Còn tôi của tương lai tùy thuộc vào niềm hy vọng tôi đang tiếp tục vun đắp trong tim.
Sưu tầm