“Để có được tấm vé của sự ổn định, tôi đã phải trả giá bằng chính những năm tháng thanh xuân của mình”

Tôi từng khát khao có một công việc nhà nước ngày 8 tiếng

Thời còn là sinh viên, mơ ước lớn nhất của tôi sau khi ra trường là được làm việc trong một cơ quan nhà nước. Vì đam mê đó, mà tôi đã nỗ lực không biết mệt mỏi ngày đêm để có thể ra trường với tấm bằng loại giỏi những mong có nhiều cơ hội hơn để thực hiện hóa ước mơ đó.

Tôi không nhớ nổi tại sao hồi đó mình lại có một khao khát mãnh liệt với công việc đó đến thế, chỉ nhớ rằng mọi người trong gia đình ai ai cũng nói “Làm ở đó thì ổn định, công việc nhàn mà không phải lo nghĩ gì”. Từ những câu nói vu vơ tưởng chừng như bình thường đó đã thôi thúc, tạo động lực cho tôi luôn phấn đấu hết mình để có thể bước chân vào làm việc ở trong môi trường nhà nước.

Công việc gần nhà, không nặng nhọc. Ngày làm 8 tiếng, sáng có thể du di thời gian ở nhà đưa con đi học, chiều có thể về sớm để chuẩn bị bữa tối cho gia đình… Mới chỉ là những phác họa đơn giản cho viễn cảnh trong tương lai sắp tới mà bản thân đã cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.

Nhưng có ai định nghĩa được chữ “ngờ”, rằng chính cái khát khao ấy lại là “mồ chôn thanh xuân”

Đời không như là mơ, ai đã từng nói với tôi như thế.

May mắn hơn các bạn đồng trang lứa, sau khi ra trường gia đình xin được cho tôi làm một công việc mà mình yêu thích, những tưởng chuỗi ngày sau này sẽ ngập tràn hạnh phúc khi bản thân được sống với đam mê của chính mình. Nhưng “cú tát” của thực tại lại phũ phàng hơn những gì mà tôi nghĩ.

Tôi như bị “sốc văn hóa” khi bước chân vào môi trường làm việc ấy, mọi lễ nghi, quy tắc, quy định đều quá khác biệt so với những gì mà tôi chuẩn bị trước đó. Từ một cô gái phóng khoáng và đầy năng động, luôn có trong mình những ý tưởng “khác lạ”, thì giờ đây tôi phải học cách tiết chế bản thân nhiều hơn để có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc.

8 năm trôi qua, cũng là từng ấy thời gian tôi gắn bó với công việc hiện tại. Nhiều lúc mệt mỏi, muốn buông bỏ để được làm điều mình muốn. Nhưng vì sự “ổn định”, vì không dám đối mặt với những ngày sau nghỉ việc nên lại dặn lòng phải cố gắng dẫu cho hiện tại có mệt mỏi đến thế nào đi chăng nữa.

Cũng chính nhờ cái mác “ổn định” ấy mà tôi ngộ nhận rằng, bản thân mình vẫn đang rất ổn

Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng, dù có khó khăn – mệt mỏi đến mấy nhưng so với mọi người ở ngoài kia thì bản thân vẫn còn thảnh thơi hơn nhiều, bởi công việc bên ngoài không có sự đảm bảo, tính ổn định không cao, nay có thể làm mà mai bỗng nhiên bị cho nghỉ đột xuất. Chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ mệt rồi.

Đó cũng thể coi là “động lực” duy nhất khiến tôi có thể cố gắng tận đến bây giờ, suốt 8 năm qua dù công việc có chán nản hay mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự ổn định là tôi lại ậm ừ với lòng mình cho qua. Cũng chính nhờ cái mác “ổn định” đó khiến tôi ảo tưởng về bản thân, luôn nghĩ rằng mình vẫn luôn ổn trong môi trường vốn từ lâu đã chẳng thuộc về mình.

Các bạn ạ, tôi chỉ muốn nói sự ổn định bạn có được thực chất là điều gì đó rất mong manh. Vậy nên bạn đừng cố ôm cái mác đó để vẽ, để bao bọc cho mọi sự bí bách, áp lực, mệt mỏi đang bủa vây lấy con người bạn. Như tôi của hiện tại là một minh chứng, chỉ ước rằng giá như ngày xưa tôi không ôm lối suy nghĩ đó, mạnh dạn thoát ra khỏi cám dỗ của sự yên ổn thì có lẽ giờ này bản thân đã không phải mệt mỏi đến vậy.

Hiện tại không thay đổi nhưng tương lai là của bạn

Chúng ta không thể thay đổi được hiện tại, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phấn đấu để có được một tương lai tốt hơn.

Điều quan trọng, phụ nữ chúng ta có dám thoát ra khỏi cái thực tại vốn đang an toàn với chính bản thân mình để đi tới làm điều mà bản thân mình yêu thích, hay là vẫn cứ chấp nhận sống với thực tại yên bình nhưng bên trong luôn là cả một cơn bão lòng sôi sục?

Với mọi người thanh xuân là điều gì đó rất vội vàng, nhưng với phụ nữ thì điều ấy lại càng gấp gáp hơn. Tuổi trẻ qua đi sẽ chẳng thể lấy lại, vì thế bạn đừng cố chấp nhận “kết hôn” với một công việc mà mình không yêu thích, thay vào đó hãy cứ làm việc mình muốn, cưới người mình yêu để mỗi thước phim trôi qua sẽ là những kỉ niệm thật đẹp nhé.

Trích dẫn lại vui lòng ghi rõ nguồn bài viết từ website phamngocanh.com