Trong quá trình nghiên cứu các nhân vật kiệt xuất, người ta nhận thấy ở họ đều có một tính cách chung, đó là sự kiên trì, nhẫn nại. Winston Churchill đã trung thành với tính cách này trong suốt cuộc đời mình. Cho mãi tới năm 62 tuổi, ông mới trở thành Thủ tướng của nước Anh, thành tựu đó đến với ông sau một chặng đời nhiều thất bại, cả trong cuộc sống riêng tư cũng như công việc. Ông đã nắm quyền điều hành trong những ngày đen tối nhất của cuộc thế chiến thứ 2, khi máy bay chiến đấu của quân phát xít ném bom xuống thủ đô Luân Đôn.
Trong những năm đầu của cuộc chiến, Phần Lan, Hà Lan và Bỉ đã đầu hàng trước sức mạnh tưởng như bất khả chiến bại của các cỗ máy chiến tranh phát xít. Vào tháng 5 năm 1940, quân đội Anh và Pháp cũng đã chịu một thất bại thê thảm trên chiến trường nước Pháp. Hiển nhiên là sau đó, Pháp đã sớm đầu hàng phát xít Đức. Vào 4/6/1940, thủ tướng Churchill đã đọc một bài diễn văn đầy xúc cảm hiệu triệu, bài đó được phát thanh qua làn sóng radio tới mọi người dân Anh. Ông khẳng định, người Anh sẽ tiếp tục chiến đấu, bất chấp mọi giá. Bằng sự chắc chắn kiên định, ông tuyên bố:
“Chúng ta sẽ chiến đấu trên bờ biển, chúng ta sẽ chiến đấu trên đất bằng. Chúng ta sẽ chiến đấu trên những cánh đồng và trên các đường phố. Chúng ta sẽ chiến đấu trên những quả đồi; Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng”.
Gần 16 tháng sau đó, Winston Churchill được mời tới nói chuyện tại lễ tốt nghiệp ở trường Harrow, một trường trung học danh tiếng của nước Anh. Đây cũng là ngôi trường ông đã tốt nghiệp nhiều năm trước. Winston Churchill trước đây không phải là một học sinh giỏi. Một trong những giáo viên của ông từng viết trong bản nhận xét:
“Winston rõ ràng thiếu thành công. Cậu ta có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu cả”.
Một dịp, người phóng viên hỏi Churchill điều gì đã giúp ông chuẩn bị cho việc lãnh đạo nước Anh trong suốt những ngày đen tối của thế chiến thứ 2. Ông đáp: “Đó là 2 năm học lớp 7”. Người phóng viên hỏi, “Ông đúp năm lớp 7 ư?” Winston đáp, “Không, tôi được tạo thêm một cơ hội để thành công”.
Khi người hiệu trưởng trường Harrow giới thiệu Thủ tướng Churchill, ông nói: “Các bạn trẻ, hãy chuẩn bị để ghi lại những lưu ý phong phú, đây có thể sẽ là một trong những bài diễn văn tuyệt vời nhất mà các bạn được nghe”. Và hóa ra, đó cũng lại là bài diễn văn ngắn nhất.
Churchill chậm rãi bước lên bục. Ông chăm chú nhìn xuống các học sinh. Đó là ngày 29/10/1941 và cuộc chiến vì nước Anh đang diễn ra. Winston biết rằng, sẽ có rất nhiều bạn trẻ trong số kia sẽ sớm tòng quân và họ cần một tinh thần dũng cảm vô biên cho trận chiến phía trước. Ông nêu một vài lưu ý sơ bộ và rồi nói bằng một cảm xúc nồng nhiệt:
“Không bao giờ đầu hàng. Không bao giờ đầu hàng. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ – trong cả điều lớn hay điều nhỏ… Không bao giờ đầu hàng, ngoại trừ sự thuyết phục của danh dự và lương tri. Không bao giờ khuất phục trước sức mạnh. Không bao giờ khuất phục trước uy lực vượt trội hiển nhiên của kẻ thù”.
Sau đó, Churchill quay đi và lặng lẽ ngồi xuống. Bài diễn văn của ông chỉ dài khoảng 2 phút. Đó là toàn bộ thời gian ông cần để chia sẻ triết lý của mình. Triết lý đã giúp ông dẫn dắt người dân Anh đến chiến thắng. Vào một dịp khác, Churchill nói:
“Thành công không phải là cái đích cuối cùng, thất bại không phải là tai họa: chính lòng can đảm để tiếp tục mới là điều quan trọng”.
“Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt huyết, say mê”.
Dương Kim Thoa (Dịch từ The Life Coach)