Hi vọng

Kym Grosso

Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành công.

~Helen Keller

Mười hai năm trước khi con trai tôi được chẩn đoán bị bệnh, cháu không biết nói. Cháu có thể nổi nóng và có nhiều hành vi đáng ngại. Việc mất khả năng giao tiếp bằng mắt và không thể tập trung khiến cháu gặp nhiều khó khăn trong việc học cách giao tiếp bằng hình ảnh, vì thế, chúng tôi chuyển sang ngôn ngữ ký hiệu. Tôi nhớ rõ ký hiệu đầu tiên của cháu là “thêm nữa”. Rất cơ bản… nhu cầu có thể hỏi xin “thêm nước”, hoặc “thêm đồ ăn”. Nhưng đó là sự giao tiếp. Tới lúc cháu được 4 tuổi, cháu đã có thể nói được những câu gồm 4 chữ. Điều đó đem lại cho chúng tôi cái gì đó để tiếp tục… nó cho chúng tôi hy vọng.

5 năm trước con trai tôi dần dần giảm bớt bệnh trạng và không còn phải học ở lớp đặc biệt nữa. Sau một phản ứng bất lợi với thuốc điều trị hồi lớp 3, tôi sợ rằng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể đưa cháu trở lại với nơi cháu từng ở nữa. Các bác sỹ chẳng cho chúng tôi thêm được lựa chọn gì ngoài sự chờ đợi và quan sát. Cầu nguyện. Hy vọng cháu sẽ tốt hơn trong khi chúng tôi theo dõi sự chịu đựng của cháu.

4 năm trước những hành vi đáng ngại của cháu bắt đầu giảm bớt ở trường. Mặc dù chúng tôi vẫn có những ngày nhọc nhằn và nhận được nhiều cuộc gọi từ giáo viên. Nhưng dường như mọi thứ tốt dần lên một cách chậm chạp cho tới cuối năm lớp 4. Cháu học cách chơi trống. Cháu đã nhận được những điểm tốt và chúng tôi thấy cháu đã có thể thực hiện tốt chức năng của mình trong một sắp xếp chung tổng thể với thời gian dài. Chúng tôi bắt đầu thực sự hy vọng.

Tháng trước, thằng bé đã rất vững vàng trong cuộc họp đầu tiên về IEP (kế hoạch giáo dục cá nhân) của nó. Tôi đã rất hồi hộp cho con nhưng rồi cháu đã làm được. Chúng tôi thảo luận về những thách thức của con nhưng chúng tôi cũng bàn về những điểm mạnh của cháu. Giáo viên đạy dọc của con tôi đã khen ngợi cháu về tính độc lập và sự chăm chỉ. Giáo viên dạy môn đại số căn bản cũng nói với tôi cô ước gì mọi học sinh khác được như cháu. Lần đầu tiên trong đời, con tôi đã có thể tự làm bài tập khoa học và toán ở nhà. Trên thực tế, trong nhiều ngày, cháu đã tự mình hoàn thành tất cả các bài về nhà trước khi tới lớp. Cháu làm tốt về mặt học thuật. Cháu có những người bạn tự kỷ của mình và và yêu trường lớp.

Tối nay tôi ngắm con trai mình chơi trống trong buổi biểu diễn của ban nhạc lớp bảy. Cháu tự mình đi tới phòng nhạc khi chúng tôi tới và sau đó lên sân khấu với những bạn còn lại. Ngay cả khi người nhóm trưởng thường xuyên của nhóm nhạc vắng mặt vì bị ốm, có người khác thay thế, Tyler vẫn ứng xử với sự thay đổi đó như thể không có gì quan trọng lắm. Trong mắt tôi, dường như cháu không hề ngạc nhiên.

Và thêm một lần nữa, tôi được nhắc nhở về sự kỳ diệu trong những tiến bộ của cháu. Trong năm nay, điều đó đã luôn diễn ra nhưng lần nào tôi cũng kinh ngạc vì nó. Tôi hiểu chúng tôi đã may mắn thế nào. Con trai tôi đã học tập chăm chỉ để có thể theo kịp ở trường, nhưng có lẽ, chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng, cháu sẽ đạt được tiến bộ. Hy vọng, đúng vậy. Thừa nhận, chẳng bao giờ.

Và tôi đã thật sự biết ơn. Cháu không phải lúc nào cũng làm tốt. Hãy tin tôi… Tôi đã từng có rất nhiều ngày tháng vô vọng. Tôi đã giữ một cuốn sổ và đọc nó hôm nay. Từ năm 2003, tôi đã viết, “Lạy Chúa… hãy chữa lành bệnh cho con trai tôi”. Nhưng sự chữa lành đó đã không thể nhanh chóng. Tôi không thể thấy điều đó. Đôi khi mọi thứ trở nên vượt quá sức chịu đựng trong những ngày đen tối ấy. Phải bỏ việc để chăm sóc con. Suy sụp. Những cú điện thoại của giáo viên. Những cuộc chiến đấu với các dịch vụ chăm sóc. Đối mặt với chuyện không thể biết hàng ngày quả là điều nản lòng.

Tối nay, khi tới buổi hòa nhạc tôi đã nghĩ về những cha mẹ khác. Những bậc cha mẹ có con tự kỷ và những khuyết tật khác, cũng giống tôi, người đang phải đối mặt với điều không thể biết. Có lẽ họ cũng cảm thấy sự vô vọng đã từng dấy lên sự khủng khiếp trong đầu tôi những ngày đã qua. Tôi muốn bạn biết rằng, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Tôi đã từng ở đó. Mọi thứ đã tốt hơn. Ngay cả khi nó sẽ mất thật nhiều thời gian để tốt hơn, nhưng nó vẫn có thể diễn ra.

Khi bạn đối mặt với điều không thể biết, niềm vui của sự chứng kiến một thành tựu lớn có thể làm bạn ngã quỵ. Rốt cuộc bạn có thể để bản thân cảm nhận niềm hạnh phúc và cho phép mình mơ về tương lai của đứa trẻ con bạn.

Tối nay, buổi hòa nhạc đã làm tôi trào nước mắt và củng cố thêm niềm hy vọng trong tôi. Tôi biết ơn về những trải nghiệm được nghe con trai mình chơi một nhạc cụ. Tôi biết ơn cháu đã có thể chơi với một nhóm trẻ và tạo nên âm nhạc tuyệt vời. Cháu có thể trải qua cảm giác tuyệt vời của việc mình là một thành viên trong một nhóm nào đó. Điều đó thật đơn giản, nhưng lại vô cùng quan trọng. Đó có thể là một sự kiện nhỏ trong vô số những điều to tát. Nhưng với tôi, nó lớn lao như vũ trụ vậy. Và tôi tràn ngập hy vọng khi chúng tôi tiếp tục hành trình này, ít nhất là trong khoảnh khắc hiện tại.

Chắc rằng tôi vẫn sẽ lo lắng về những điều sẽ xảy ra khi con trai tôi trưởng thành hoặc thậm chí là những gì sẽ diễn ra trong tuần tới. Thành thực mà nói, tôi vẫn rất lo sợ. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ hy vọng về nơi con trai tôi sẽ tới được trong 5 năm nữa. Cháu sẽ xứng đáng với hy vọng của tôi và cháu sẽ làm được. Tôi sẽ chẳng bao giờ từ bỏ. Tiếng trống vẫn tiếp tục gõ nhịp.

Dương Kim Thoa (Dịch từ Never giving up hope – Chicken Soup for souls)

Xem thêm:  5 Lý Do Bạn Nên Có Nhiều Nguồn Thu Nhập

GỬI CÂU HỎI CHO MR WHY - PHẠM NGỌC ANH

Bạn quan tâm tới chủ đề nào dưới đây:

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.