Suốt ngày cà phê chưa biết đời đi về đâu

Hàng năm trời trôi qua, ngày này qua ngày khác, tôi vẫn luẩn quẩn ở các quán cà phê cả ngày để suy nghĩ tìm hướng đi nghề nghiệp phù hợp cho mình.

Tôi 24 tuổi, bốn lần khởi nghiệp thì ba lần thất bại

Tôi sinh ra ở 1 tỉnh lẻ, nhà có điều kiện bình thường, không giàu và không quá nghèo. Tôi vào Sài Gòn và thi đậu Đại học Kinh tế năm 2002.

Với một học sinh tỉnh lẻ như tôi, không có anh chị đi trước hướng dẫn, không có người định hướng nghề nghiệp và bản thân không tự định hướng được vì chưa biết mình thích gì, mạnh yếu ở điểm nào, nên chỉ biết đăng ký vào một ngành nghe tên có vẻ “kêu kêu” và học.

Mọi thứ cứ tiếp diễn một cách bình thường, tôi học bình thường rồi ra trường với tấm bằng trung bình khá, kỹ năng yếu, trình độ tiếng Anh kém cỏi.

Sau khi ra trường 4 tháng, tôi cưới mối tình đầu thời đại học. Tôi cũng xin vào làm nhân viên kinh doanh cho một công ty như nhiều bạn học của tôi.

Vào làm được khoảng 3 tháng thì công ty gần như phá sản, nhân viên nghỉ việc gần hết, tôi cũng nghỉ luôn. Trong thời gian này vợ tôi mang thai và ở nhà. Cuộc sống đi thuê nhà ở thành phố với chúng tôi lúc đó khá vất vả.

Năm 2007 là thời điểm thị trường chứng khoán rất sôi động, người người lao vào đầu tư chứng khoán với hy vọng làm giàu nhanh, trong số đó có tôi. Tôi lao vào đầu tư mà gần như không biết gì về tài chính, vừa đầu tư vừa mò mẫm hỏi những người đi trước tại sàn.

Lúc được lúc mất, tôi đã bắt đầu hiểu thế nào là đầu tư và bắt đầu nghiện nó.Tôi bỏ không đi làm và ngồi bám sàn cả ngày. Tôi đã vay ngân hàng 100 triệu để đầu tư.

Mặc dù nghiện chứng khoán nhưng thực ra tôi vẫn gần như một tay mơ đi đầu tư, hoàn toàn theo cảm tính. Và điều gì đến đã đến, do không hiểu biết tôi đã đầu tư vào đúng lúc thị trường lên đỉnh, khi thị trường lao dốc tôi đã lãnh đủ cho sự ngờ nghệch của mình. Tôi thua lỗ tới 70% vốn đi vay.

Với hoàn cảnh lúc đó, tôi đã phải xin bán đất ở quê để trả nợ ngân hàng. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh mẹ tôi một lần đạp xe mang tiền xuống xã để nộp tiền lãi vay ngân hàng cho tôi. Thật đau đớn, xót xa và xấu hổ.

Sau vụ đó, tôi lại xin làm nhân viên kinh doanh cho một số công ty, nhưng cũng không làm được bao lâu. Vì tôi khó hòa nhập được với môi trường các công ty đó, cộng thêm bản tính lúc nào cũng muốn làm chủ, muốn giàu nhanh,  không muốn làm thuê cho ai.

Trong thời gian đó tôi vẫn còn chút tiền và vẫn đầu tư trên thị trường chứng khoán và tự đứng ra kinh doanh riêng trong hai lĩnh vực. Cho đến giờ tôi chỉ còn kinh doanh trong một lĩnh vực tại một cửa hàng duy nhất.

Tôi đang giao cho một nhân viên bán hàng cả ngày, sau khi trừ đi tất cả các chi phí, mỗi tháng tôi chỉ còn dư khoảng 6 triệu. Và đó cũng là nguồn thu nhập duy nhất của tôi lúc này.

Hiện giờ đa số bạn bè cùng lớp tôi đã ổn định, trong khi tôi vẫn đang lông bông chưa có định hướng rõ ràng.

Trong 7 năm ra trường tôi mới có kinh nghiệm đi làm nhân viên kinh doanh tổng cộng ở 6 công ty với khoảng 7 tháng làm việc.

Hiện tại và nhiều thời gian trước nữa, tôi cứ ngồi ở các quán cà phê suy nghĩ về hướng đi, về nghề nghiệp phù hợp với bản thân để có thể định hướng rõ ràng và hành động thay đổi thực sự. Nhưng đã hàng năm trời trôi qua, ngày này qua ngày khác, tôi vẫn luẩn quẩn ở các quán cà phê cả ngày để suy nghĩ mà vẫn chưa quyết đoán tìm được hướng đi nghề nghiệp phù hợp cho mình.

Tôi đã mất hàng năm trời ngồi suy nghĩ kinh doanh cà phê Fast Food hay môi giới bất động sản.  Nghề môi giới bất động sản phù hợp với tôi vì vốn ít, nhưng tôi lại mặc cảm với việc sẽ bị xã hội gọi là “cò đất”. Tôi cũng muốn đi chuyên sâu về nghề sales (học cao học) hay học tiếng Anh để sau này làm giáo viên cho các trung tâm (mặc dù hiện tại trình độ tiếng Anh của tôi đang rất tệ). Tôi muốn mình thực sự giỏi chuyên môn một nghề nào đó để trở thành nghề nghiệp chính đảm bảo cuộc sống.

Tôi đang rất bế tắc, nhu nhược, thiếu quyết đoán, và có lẽ tôi đang phải trả giá vì điều đó và ngày càng tụt hậu lại so với bạn bè cùng trang lứa.

Tôi rất mong bạn đọc cho tôi những lời khuyên để tôi có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn cuộc đời.

 Nguồn: vnexpress.net