“Nói được” chỉ đánh bóng bề ngoài của con người bạn- Nếu muốn làm tăng giá trị bản thân thì trước tiên hãy “âm thầm cố gắng”

Có những người, bề ngoài khi động chạm đến vấn đề của một lĩnh vực nào đó thì họ ăn nói rất trôi chảy, lưu loát, họ mang tới cho người nghe cái cảm giác họ như là “chuyên gia” trong lĩnh vực đó vậy. Thế nhưng khi trực tiếp bắt tay vào công việc thì họ lại giống như “gà mắc tóc”.

Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Nếu muốn tương lai của bạn càng ngày càng phát triển thì hãy nhớ kĩ những điều sau :

Nếu như chưa biết, hãy cứ mạnh dạn nói “Không”

Có một mẩu chuyện thật như thế này :

Hai nhân viên cùng đến xin việc ở một công ty. Trải qua nhiều vòng phỏng vấn cả hai đã đều trúng tuyển và chính thức được nhận vào làm.

Buổi đi làm đầu tiên, trước khi bắt tay vào bàn giao nhận việc thì cấp trên có hỏi hai nhân viên một câu “Các anh đã chắc về công việc mà mình sắp phải làm rồi chứ ?”

Người nhân viên A nhanh nhảu đáp “Dạ vâng thưa sếp, tôi đã quá quen với công việc này khi còn làm ở công ty cũ rồi ạ. Không những quen mà tôi còn dám đảm bảo tôi sẽ làm tốt hơn rất nhiều so với nhân viên cũ trước đây ạ”.

Còn anh nhân viên B thì khiêm tốn nói “Dạ thưa sếp, công việc này với tôi còn mới quá, những kinh nghiệm mà tôi có chẳng đảm bảo gì là tôi sẽ hoàn thành tốt công việc được công ty giao. Vì thế rất mong được cấp trên và đồng nghiệp trợ giúp nhiều hơn trong công việc ạ”

Anh nhân viên A nghe thấy thế thì liền tỏ thái độ khinh thường, nghĩ rằng không hiểu sao việc dễ đến thế mà cũng không làm được, đã thếcũng qua được vòng phỏng vấn. Thật là vô lý.

Người sếp thấy nhân viên B nói thế gật đầu, và tìm đồng nghiệp có chuyên môn lâu năm trong công ty giúp đỡ, còn với nhân viên A do đã nói sẽ làm tốt nên sếp tin tưởng mà chẳng có bất cứ sự giúp đỡ nào.

Sau khoảng một tháng làm việc, người nhân viên A thì vẫn “loay hoay” trong mớ công việc đó mà chưa thể thoát ra. Hình dung ban đầu không về công việc không có dễ như mình nghĩ khiến cho tiến độ thực hiện công việc vẫn cứ ì ạch.

Còn với nhân viên B thì hoàn toàn khác, nhờ sự cầu tiến và ham học hỏi, kèm theo sự trợ giúp của các đồng nghiệp mà người nhân viên đó bắt nhịp rất nhanh với công việc. Càng ngày càng có những bước tiến rõ nét .

Bạn thấy không, đừng cố đánh bóng bản thân khi mà năng lực còn chưa vững. Nếu có điều gì bỡ ngỡ, điều gì chưa biết cứ mạnh dạn nói “không”. Trước mắt thì có thể hơi ngại ngùng nhưng chính sự ngại ngần ấy lại là bệ phóng giúp cho năng lực sau này của bạn được phát triển.

Âm thầm nỗ lực mà phấn đấu

Chẳng ai có đủ thời gian ngồi nghe kể lại cả một hành trình bạn đi đến thành công đâu. Vậy nên cách tốt nhất là hãy chứng minh bằng kết quả và luôn rèn luyện trong sự âm thầm.

Tất nhiên, khi thành công đến với bạn thì người đời sẽ ghen tị, sẽ cho rằng thành công hiện tại của bạn hoàn toàn là do may mắn, do gặp thời hay do có người nào đó đứng sau giúp đỡ….

Nhưng họ chẳng bao giờ biết được cái cảm giác cô đơn đến phát điên khi phải một mình gồng gánh mọi thứ, phải ở lại tăng ca cho đến tối muộn trong khi họ đang đi chơi vui vẻ cùng bạn bè. Phải chịu đựng tất cả mọi thứ dồn nén trong lòng mà chẳng thể nói bởi vì bạn biết khi kể ra thì cũng sẽ chẳng ai quan tâm, chẳng ai hiểu cho.

Chằng còn cách nào khác, bạn phải dựa vào hoàn toàn chính mình, phải tự thân vận động kiếm tìm mọi thứ. Đúng như ai đó đã từng nói “ Muốn có vị trí không ai có được thì phải chịu đựng cái cảm giác không ai chịu được”.

Món quà của sự âm thầm.

Ông trời chằng phụ công ai bất cứ một điều gì cả, tôi tin là như vậy nếu như mỗi chúng ta đều đang thực sự nỗ lực, cố gắng trong từng ngày.

Sau tất cả những cô đơn bạn đã gặp phải, tất cả những khổ đau mà từng ngày dài qua bạn đã phải gồng gánh….Thì thành quả mang lại tất nhiên sẽ là quả ngọt mang tên của sự “thành công”.

Đó chính thành tựu quý giá nhất mà chỉ có trải qua cảm giác “hết mình” vì điều ấy mới có thể hiểu được giá trị của điều ấy như thế nào? Mặc cho người đời có đánh giá, có nhận xét gì về thành công đó của bạn, nhưng từ trong sâu thẳm bạn cảm thấy an nhiên, cảm thấy tự hào vì những thành công mà chính tay mình xây đắp ấy là đã đủ rồi.

 Phạm Ngọc Anh