Muốn con thành công, bố mẹ phải “cứng”: Ngại gì vết bẩn, cứ để con thất bại!

Không ai muốn gặp thất bại nhưng nếu được rèn luyện đối mặt với khó khăn từ nhỏ, trẻ sẽ vững vàng hơn trong tương lai, không rũ bỏ bản thân.

Nữ nhà báo Farrah Storr, chủ mục trang Cosmopolitan tại Vương quốc Anh, 39 tuổi chia sẻ trong cuốn sách mới xuất bản “The discomfort zone” của mình về nỗi thất vọng sau khi nhận được lời từ chối từ ngôi trường mơ ước – Đại học Oxford và sức mạnh vượt qua trải nghiệm khủng khiếp ấy.

Đến nay, cô vẫn còn nhớ rõ thời gian mình nhận được lá thư từ chối khiến tim cô quặn thắt lại. Đó là ngày 16/12/1996, khi ấy Farrah Storr 18 tuổi. Đại học Oxford vốn là niềm mong mỏi từ lâu của bố cô; Storr chọn Oxford nhưng Oxford lại nói không. Từ năm 13 tuổi, cô chỉ tập trung duy nhất vào mỗi việc học và thường xuyên đứng đầu lớp.

Phải nói, Storr thực sự suy sụp và cảm thấy bế tắc.

Với một đứa trẻ trước giờ chỉ biết học, trải nghiệm thất vọng ấy đã khiến cô bé 18 tuổi trở thành một đứa nổi loạn, ngỗ nghịch hơn bao giờ hết.

Đồng ý đi chơi và hẹn hò với đám con trai chính là một trong những điều mà ở thời điểm đó, chính Storr cũng không chấp nhận nổi mình. Cô cũng “thả trôi” bản thân, chấp nhận học bất cứ trường nào tuyển mình. Sau đó, Storr theo học trường King’s College London. Chính nhờ cú shock trượt khỏi ngôi trường danh giá mà dường như cô không còn sợ những điều tệ nhất nữa.

Trải qua thất bại, cô dần trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài việc học ở trường, cô xin thực tập ở một tạp chí nổi tiếng. Từ đó, có thêm kinh nghiệm, cô bắt đầu ứng tuyển viết cho vài nơi. Hồ sơ xin việc của Storr cũng vì thế mà nổi bật hơn hẳn so với các sinh viên mới tốt nghiệp.Cô cho biết, trong các trường đại học ở Mỹ, khái niệm những sinh viên bị-tước-đoạt-sự-thất-bại được các học giả nhắc đến để chỉ những đứa trẻ được bố mẹ bao bọc, che chở quá mức, luôn được bố mẹ dùng những từ “có cánh” khen ngợi. Và chính những đứa trẻ tưởng-chừng-thành-công đáng ngưỡng mộ này lại gặp thất bại lớn và khó đứng dậy. Bởi khi chúng vấp ngã, có thể gặp bệnh lý trầm cảm, lo âu kéo dài. Không vào được trường đại học mình muốn, không đạt điểm số mình hy vọng… sẽ là những chướng ngại nhỏ đánh gục những đứa trẻ đã quen “sống trong nhung lụa”.

Ai cũng sợ thất bại, nhưng điều quan trọng là làm gì sau thất bại. Hệ quả của việc được chiều chuộng quá mức đã khiến những đứa trẻ hiện đại luôn cuộn mình lại trước những sóng gió cuộc đời nếu không có bàn tay của bố mẹ.

Thật sai lầm!

Vậy làm thế nào để “làm quen” với thất bại?

Storr cho rằng cứ nói về hai chữ “thất bại” thật bình thản, nhìn vào vấn đề sai thay vì cố tìm người làm sai.

Trong khi học sinh châu Âu trả lời đúng được khen, trả lời sai thường cảm thấy vô cùng xấu hổ, học sinh ở Nhật Bản lại được khuyến khích tìm ra cách làm khác nếu làm bài sai. Thậm chí, giáo viên còn yêu cầu các học sinh khác giúp đỡ bạn. Như vậy, trẻ sẽ có được sự tự tin và muốn tiếp tục tham gia vào các hoạt động của lớp học.

 

Năm 31 tuổi, Storr gặp thất bại trong lần đầu ở vị trí lãnh đạo của một tạp chí thời trang tại Australia, nơi cô và chồng chuyển tới trước khi ổn định cuộc sống tại Anh. Ý tưởng đề ra không được thông qua, các bài viết biên tập không đạt yêu cầu, Tổng biên tập không hài lòng về thái độ im lặng của cô, nhóm nhỏ được giao quản lý cũng không khiến cô hoàn thành nhiệm vụ vì bản thân đã mất đi sự tự tin. Cô nghi ngờ mọi thứ. Rồi cô bật khóc thật to trong giờ mọi người đi ăn trưa. Cuối cùng, cô lựa chọn từ chức.

Suốt nhiều năm sau đó, cô không dám nhìn lại, nhớ lại, suy ngẫm về thất bại xẩu hổ ấy. Trong cô cũng không ít lần thầm trách tạp chí, tổng biên tập, các đồng nghiệp nơi làm việc đó, bất cứ ai – trừ bản thân. Cô không cho rằng mình có lỗi, cô đơn giản đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

Hiện tại, khi đã là một chủ mục và có kinh nghiệm quản lý, cô mới thấy mình cũng là người gây ra lỗi lầm. Mỗi thất bại đều để lại cho Storr những bài học đáng giá. Đáng lý ra ở một tạp chí cần nhiều sự giao tiếp hơn thì cô lại co mình sống trong “tổ kén” nên giữa cô và tờ tạp chí ấy là một khoảng cách tự tách xa.

“Đôi khi, mất đi thứ gì đó lại tốt. Cuộc đời không phải là dấu chấm hết, thực tế, đó chỉ là sự khởi đầu – với một bài học giúp bạn thêm sức mạnh”.

Nguồn: Tiêu Yên