Có tuổi mà không có khôn, thanh xuân dành để “cày view” cho thần tượng, khó khăn một chút là tìm đến bố mẹ rốt cuộc tuổi trẻ của bạn dành để làm gì?

Có thể cuộc sống hiện tại của bạn rất ổn: ban ngày đi làm, tối về đi xem phim, gặp gỡ bạn bè, nhậu nhẹt nói chuyện với nhau thật vui. Một ngày thật dễ chịu. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ về cuộc sống của cha mẹ mình chưa? Hiện tại họ sống có ổn không? Cả đời họ đã vất vả lo cho bạn rồi bây giờ họ còn phải lo lắng cho cuộc sống của mình nữa không?  Đã bao lâu rồi họ không đi khám sức khỏe? Lần gần nhất họ vào bệnh viện là khi nào?

Có những người mãi “không chịu lớn”, trưởng thành với họ là khái niệm xa xỉ, giông bão cuộc đời là luôn là điều đáng sợ

Cứ nghĩ con người càng thêm tuổi càng thêm lớn, theo thời gian sẽ ngày một trưởng thành nhưng không phải vậy. Xã hội ngày nay còn có những người trẻ mãi “không chịu lớn”. Nhìn cuộc sống của họ tôi có cảm tưởng như họ không thể trưởng thành được. Họ hoàn toàn không có mục tiêu thế nên dù ở thời điểm nào thời gian với họ cũng như nhau cả thôi.

bai-hoc-cuoc-song-4

Nhìn những người trẻ ngờ nghệch đến tội nghiệp. Không biết mình muốn gì, không biết mình cần gì và hạnh phúc với bản thân như thế nào mới được gọi là thực sự. Thời điểm mà thể lực sung mãn nhất, trí tuệ tinh tường nhất nhiều người sống trong bệ rạc, ươn lỳ, ngại va chạm, ngại tranh đấu. Bạn có thấy bản thân mình ở trong đó?

Hôm trước có một bạn inbox nói chuyện với tôi, một người đàn ông 27 tuổi nhưng tôi thấy gọi là cậu thanh niên 27 tuổi thì hợp lý hơn. Cậu ấy không hỏi tôi về kiến thức kinh doanh hay tương lai sự nghiệp mà xin ý kiến về tình duyên của mình: “Em có nên lấy người yêu hiện tại làm vợ?”.

Tôi hỏi có khúc mắc gì trong chuyện tình cảm giữa 2 bạn chăng và cậu ấy trả lời: “Dạ không phải, mẹ em xem thầy bảo là không hợp tuổi nên không cho lấy”. Đó là lý do duy nhất ngăn cản cậu không lấy được người mình yêu.

Vì một lý do tôi cho là không đáng, cậu ấy không dám đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Vì đã quen sống dựa vào bố mẹ và chưa quen chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, đến cái tuổi “thành gia lập thất” đều phải xem thái độ người khác mà hành động, việc chọn bạn đời là thứ sát sườn nhất cũng không thể tự quyết được.

Nỗi sợ hãi phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình làm bé nhỏ người đàn ông 27 tuổi. Tôi nói với cậu ấy: “Tình yêu thực sự là nền tảng của hôn nhân, hãy suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu hiện tại của em, vun đắp nó trước mọi rào cản nếu đó là tình yêu thực sự. Anh không quyết định thay em được, bố mẹ cũng thế, em phải làm việc với tâm trí của mình. Quyết định đó là của em, em nên sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định đó”

Giống như cậu thanh niên 27 tuổi đó, nhiều người trẻ không dám để bản thân có cơ hội trưởng thành nên chẳng thể bản lĩnh đưa ra các lựa chọn dù là lớn nhỏ.  Giông bão cuộc đời là điều đáng sợ nhất, họ dành cả đời để trốn chạy những khó khăn.

bai-hoc-cuoc-song-3

Thời gian công bằng với tất cả mọi người, nó không trôi qua vô nghĩa, bạn sống bết bát là bởi đã dành cả thanh xuân để

Ôm ấp ảo tưởng, tháng ngày dùng để cày view cho thần tượng, xem những video giải trí vô nghĩa để tiêu khiển. Sau cùng đầu óc bạn chẳng đọng lại gì, toàn những hình ảnh giải trí màu mè, rối rắm, không có thông điệp. Bạn không nhận được gì nhiều khi trải nghiệm xong những thứ đó, nó chỉ giải tỏa não bộ của bạn trong thời gian ngắn. Mọi thứ nhanh chóng trở nên trống rỗng đến nặng nề.

Đọc báo mạng, lướt facebook, xem youtube mà không biết đang tống cả “bãi rác thông tin” vào não bộ. Báo mạng tràn lan, đằng sau một thế giới thông tin mở chính là kỷ nguyên tồn tại của “văn hóa sự chết”. Những tin cướp bóc, hãm hiếp, giết người vô tội vạ. Nó ngày một xuất hiện nhiều vì bạn và triệu triệu người lướt internet ngoài kia thích đọc chúng. Những tin sao A“tố” sao B, ca sĩ này C lộ hàng, ca sĩ K chụp nude, đạo diễn này chia tay ca sĩ nọ, người mẫu kia lên tiếng sau vụ “lùm xùm”,  đại gia X khoe vàng và cơ ngơi bạc tỷ…Mục tiêu điểm hàng nghìn báo toàn là các tin vậy. Rác – toàn là rác đấy bạn có biết không? Nhưng bạn lại bị cuốn theo dòng dư luận ấy, bị nó đầu độc, làm mất khả năng nhìn nhận điều đúng đắn.

Bạn buồn vì cặp sao nổi tiếng này chia tay, bạn vui về ca sĩ A ra MV đạt triệu view cả thế giới biết đến, bạn phẫn nỗ vì vụ hiếp dâm nọ, bạn tự hào vì đội bóng Việt Nam lập kỳ tích sau 10 năm chờ đợi…

Bạn nhìn vào cả thế giới với tất cả những mảng tối và sự phù phiếm của nó, còn cuộc đời bạn đáng trân trọng hơn hết thảy thì chưa một lần nhìn nhận thẳng thắn, nghiêm túc và bao dung. Vì tuổi trẻ bạn chây lười, không chịu học hỏi, sống dựa vào biến động cuộc đời nên chưa kịp xây dựng gì cho giá trị của mình cả trong khi sóng gió và thử thách là điều đương nhiên của cuộc đời. Mỗi cột mốc, chúng ta đều phải trải nghiệm để lớn lên, chỉ quan ngại cho những người “có tuổi mà chưa có khôn”.

bai-hoc-cuoc-song-2

Hãy tỉnh ngộ đi, nếu còn tiếp tục sống như hiện tại bạn còn nhục nhã hơn cả việc cuộc sống của mình không được gọi thành tên nữa. Hãy sẵn sàng chấp nhận chịu trách nhiệm, học hỏi và đối mặt với khó khăn để sống một cuộc đời thực sự. Vứt bỏ tất cả những thứ không giá trị trong cuộc sống ngay cả đó là thói quen làm bạn vui vẻ. Gỡ khỏi điện thoại những ứng dụng không cần thiết, đặt nó xuống và ra ngoài kia nơi có những mối quan hệ lành mạnh, những người trẻ không ngừng học hỏi phát triển, đi học một khóa học nào đấy bạn thấy quan trọng nhất cho tương lai, trò chuyện nhiều hơn với người thân,  phát triển cuộc sống tích cực cùng những người trong gia đình.

“Trẻ trông cha già trông con” bố mẹ bạn cũng mệt mỏi đấy, chỉ là không nói ra thôi, hãy trở thành chỗ dựa tin tưởng cho bố mẹ lúc về già

Có thể cuộc sống hiện tại của bạn rất ổn: ban ngày đi làm, tối về đi xem phim, gặp gỡ bạn bè, nhậu nhẹt nói chuyện với nhau thật vui. Một ngày thật dễ chịu. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ về cuộc sống của cha mẹ mình chưa? Hiện tại họ sống có ổn không? Cả đời họ đã vất vả lo cho bạn rồi bây giờ họ còn phải lo lắng cho cuộc sống của mình nữa không?  Đã bao lâu rồi họ không đi khám sức khỏe? Lần gần nhất họ vào bệnh viện là khi nào?

bai-hoc-cuoc-song-1

Tôi đã từng chứng kiến một cụ già sống một mình ở khu tập thể cũ kỹ, cụ đã phải vay tiền trả viện phí vì không muốn phiền đến các con. Trò chuyện với cụ, tôi thấy sống mũi mình cay lắm. Không cần biết con cái họ giàu có hay không? Có kiếm được nhiều tiền hay không nhưng chỉ nghĩ đến chuyện khi đã ở cuối cuộc đời, người già vẫn phải gồng gánh lo cho cuộc sống của mình quả thực rất đau lòng.

Cha mẹ chúng ta kông phải là ông Tiên, bà Bụt chỉ xuất hiện trong cuộc đời bạn những lúc khó khăn. Họ hoàn toàn là con người bằng xương bằng thịt, biết đói khổ, biết đau đớn, có nhu cầu được sống và sống hạnh phúc. Hãy quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn, quan tâm đến nhu cầu của họ cả vật chất và tinh thần. Đừng an phận ở cuộc sống êm đềm hiện tại, chỉ lo đủ cho mình, hãy đặt mình trước trách nhiệm và mục tiêu lớn hơn, nhờ vậy bạn bản lĩnh hơn đủ sức để cho cha mẹ, là chỗ dựa tinh thần cho người thân yêu của mình.

Mr.Why Phạm Ngọc Anh

(Vui lòng ghi rõ nguồn khi đăng lại bài viết)