Luôn có những người chỉ trích những người trẻ không đủ nỗ lực, giục cũng không đi, thúc quá lại đi lùi lại. Trên thực tế, bên trong mỗi một “người trẻ thụ động” đều chứa một đứa trẻ quật cường. Họ không yêu, không kết hôn, không làm đám cưới, không sinh em bé, không làm công việc mà cha mẹ mong muốn… họ có suy nghĩ riêng và không thể chịu sự chỉ huy của người khác.
“Tôi vốn dĩ đã muốn dậy rồi, nhưng vừa bị mẹ giục một cái là tôi liền muốn ngủ nướng tiếp luôn”
“Tôi vốn dĩ đã lên kế hoach tập thể dục rồi, nhưng bạn học vừa hỏi tôi sao không đi tập thể dục đi, tôi liền không muốn đi nữa”
“Tôi có thể hoàn thành xong nhiệm vụ trước thời hạn, thỉnh thoảng còn thừa thời gian đi giúp người khác, nhưng một khi bị giục thì, xong, tôi chỉ muốn xin nghỉ phép”
“Tôi mua vài cuốn sách mới đang chuẩn bị xem, ba bỗng dưng từ đâu nói vọng lại một câu “mua rồi thì xem cho tử tế đi nhé”, tự dưng mất hứng xem luôn”
Nếu cảm thấy mình đã hoặc đang trải qua tâm lý này vậy thì bạn đang thuộc vào nhóm những người gọi là “bị động chán chường”.
Vốn dĩ ban đầu rất tích cực và sẵn sàng làm, nhưng một khi bị thúc giục, sẽ ngay lập tức xuất hiện tâm lý cự tuyệt.
Suy nghĩ của những người thuộc nhóm “bị động chán chường” đó là: rõ ràng là tôi có thể tự làm được điều đó, nhưng bạn cứ phải thích quản chuyện bao đồng là sao?
Dưới con mắt của họ, mọi việc nên là vì tôi muốn nên tôi sẽ làm, làm như vậy họ sẽ có được cảm giác thành tựu, bị người khác giục một cái sẽ biến thành “bạn giục tôi mới làm”, mà làm vậy thì đâu còn ngầu nữa.
“Thúc giục”, sát thủ số một làm xáo trộn nhịp sống của những người trẻ tuổi.
Thế hệ trẻ có ai không từng “được” kiểm soát từ khi còn nhỏ, nhưng, càng kiểm soát, càng phản kháng.
Ở kí túc, công việc mỗi ngày được sắp xếp rõ ràng đâu ra đó, vừa về đến nhà nghe mẹ nói làm cái này làm cái kia tự dưng không vui, không làm nữa.
Cái này gọi là “giục cái là chán, càng giục càng chán”. Tâm lý học chỉ ra rằng, tâm lý này thực ra là vấn đề mong muốn chủ quyền cá nhân.
Con người, ai cũng cần cảm giác tự kiểm soát cuộc sống của chính mình, nó giống như cảm giác an toàn vậy, bất cứ lúc nào cũng cần được đáp ứng, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể sắp xếp cuộc sống hợp lý hơn, cảm thấy ý nghĩa và hạnh phúc hơn.
Một khi bạn mất cảm giác được kiểm soát, bạn sẽ chống lại theo bản năng và mất đi sự nhiệt tình.
Chẳng hạn như việc “giục cưới”, cha mẹ thường đứng trên quan điểm của người qua đường cho rằng kết hôn muộn tồi tệ đến mức nào, luôn giục con cái nhanh lên một tý, rồi lại nhanh hơn nữa.
Còn câu trả lời của các bạn trẻ lại là “không yêu, không cưới, không sinh em bé”.
T., 28 tuổi, sau khi tốt nghiệp thạc sỹ đã vào làm cho một công thi viễn thông. Cô rất bất lực vì cha mẹ và người thân hay sắp xếp cho cô đi xem mắt.