Có câu nói: Cảm xúc đi lên thì trí tuệ đi xuống đang vui đang hứng thì đừng có hứa gì nhé, nếu bạn muốn dành cho người mình yêu thương điều tốt đẹp nhất thì cũng đừng hứa, cứ lặng lẽ để hành động và thành quả của bạn lên tiếng.
Là đàn ông, lời hứa rất có sức nặng, không làm được thì đừng có hứa
Học viên nữ thường than phiền với thôi: Chồng em hứa rất nhiều nhưng hứa xong toàn để đấy:
“Anh hứa sẽ bỏ thuốc lá”
“Anh hứa sẻ bỏ chơi game”
“Anh hứa sẽ bỏ nhậu”
“Anh hứa sẽ chăm chỉ làm ăn, rồi năm sau chúng ta sẽ mua nhà”
“Anh hứa sẽ thay đổi….”
Phụ nữ trách móc đàn ông là chúa thất hứa, cái này tôi muốn bên anh em cũng không được. Một lời nói ra thì dễ nhưng đừng dễ nói ra lời hứa của mình. Hứng lên đàn ông rất dễ hứa. Hứa cho vợ tiền đi mua cái này, hứa sẽ tặng quà cho người yêu món đồ kia, hứa cho thằng cu con đi chơi chỗ này chỗ nọ. Thực tế thì rõ rồi, không phải lúc nào lời hứa đó cũng thành thật.
Cuối tuần rồi, cô em họ đến nhà tôi khóc thút thít kể: “Người yêu hứa cuối năm nay sẽ cưới em, còn lên lịch ngày ra mắt bố mẹ hai bên. Hôm qua em bắt gặp anh ta vào nhà nghỉ với người con gái khác anh ta giải thích, xin lỗi nhưng không buồn níu kéo, em nói chia tay đồng ý luôn mà không chút quỵ lụy, không chút nặng tình. Hóa ra tình yêu 5 năm cũng chỉ mong manh đến vậy, lời nó
Chuyện của cô em tôi giờ thật chẳng hiếm. Hứa mà không làm là đáng trách nhất là lời hứa tình cảm càng phải được xem trọng hơn. Tâm lý chung đàn ông rất sợ phải ràng buộc, đàn ông phần đa bản năng là sống trách nhiệm luôn xem mình là trụ cột nhưng mẫu thuẫn là họ luôn sợ phải cam kết. Nếu đẩy đàn ông đến mức độ nào đó buộc phải cam kết thì phần đa họ sẽ không thoải mái ngay cả khi làm cái việc thuộc đúng trách nhiệm của mình.
Đôi khi đàn ông nói ra những lời hứa của mình phần đa bị chi phối bởi cảm xúc (ví dụ lúc rất hưng phấn), còn lại là họ hứa vì trách nhiệm. Cả 2 trường hợp này nếu đó không phải là người đàn ông bản lĩnh, 100% lời hứa sẽ rơi vào quên lãng. Phụ nữ đặt quá nhiều kỳ vọng vào 2 kiểu hứa này sẽ rất đau khổ.
Người không có chữ Tín thì không bao giờ có chỗ đứng trong xã hội
Nhiều người đàn ông muốn để người thân của mình được vui một chút, an lòng một chút, hay hứa thế này:
“Bố mẹ yên tâm, sau này bố mẹ ốm bệnh con sẽ đưa bố mẹ đi khám bệnh viện tốt nhất”
“Vợ yên tâm, sau này cu Bon lớn lên anh sẽ cho con đi học trường quốc tế”
“Con trai kỳ này học giỏi vào, giáng sinh bố sẽ tặng con trai một chiếc xe đạp mới”
Đó đều là những lời hứa tốt đẹp nhưng lời khuyên khôn ngoan nhất là đừng hứa gì cả. Trăm câu nói hay không bằng một hành động thiết thực. Bạn chịu khó giữ mồm miệng một chút, âm thầm nỗ lực rồi đến ngày tặng thành quả ngọt ngào đấy cho người bạn thân yêu đó mới là bản lĩnh và trách nhiệm thực sự.
Hứa trước khó bước quá, mấy ai đoán biết được tương lai, hứa cho nhau kỳ vọng đẹp đến lúc chuyện bất thành chính người thân yêu của bạn mới là người suy sụp nhất, họ dần mất niềm tin vào một người đàn ông như bạn. Trăm câu nói “Anh sẽ cho em” cũng không bằng một hành động “Em cầm lấy đi”. Cái gì có rồi hãy tính đến chuyện cho đi, đàn ông nhé. Đừng hứa trước, bước qua không nổi đâu.
Bạn đã nghe câu chuyện “Ba nghìn dặm không mất tín” chưa? Câu chuyện kể về hai người bạn gặp nhau vào khoảng đầu mùa xuân. Trước khi chia tay, chủ nhà hỏi người bạn của mình rằng, khi nào thì lại đến chơi. Người bạn kia hẹn vào tết Trung thu sẽ tới để hai người cùng ngắm trăng.
Đến tết Trung thu, chủ nhà mang rượu và thức ăn ra hoa viên sau nhà, không ăn không uống mà kiên trì ngồi chờ bạn đến. Đến lúc gần tới canh 3, người bạn kia quả nhiên đi đến, đứng ngoài cửa hoa viên hỏi: “Hiện tại chưa qua canh 3 nên vẫn tính đang là ngày rằm chứ?”.
Chủ nhà trả lời bạn: “Chưa qua, chưa qua, đương nhiên vẫn là rằm tháng tám rồi. Tôi biết rõ ngài nhất định sẽ đến, bởi vì trong trí nhớ của tôi thì ngài chưa thất tín với tôi bao giờ. Xin mời, mau vào cùng tôi uống rượu ngắm trăng”. Chủ nhà nói xong liền chạy lại cổng của hoa viên mời bạn.
Người bạn vội nói: “Xin ngài đừng qua đây! Vì gặp chuyện đặc biệt nên ta không thể gặp ngài đúng hẹn. Ta từng nghe có người nói, con người mà trút bỏ đi thân thể rồi thì chỉ trong tích tắc, nguyên thần có thể đi ngàn dặm đường. Cho nên, vào canh hai ta đã trút bỏ đi thân thể của mình để có thể đi ba nghìn dặm đến đây trước canh ba. Giờ ta đã ở đây rồi, xem ra lời ấy cũng không phải hư truyền. Ta với ngài giờ đã là Âm Dương cách biệt, nhưng dù sao thì ta cũng đã giữ được lời hứa với ngài”.
Người bạn trong câu chuyện này đã đặt chữ tín ở vị trí trọng yếu nhất, thậm chí còn cao hơn cả tính mạng của mình.
Bố tôi thường trích dẫn câu nói Khổng Tử để dạy tôi rằng: “Con người mà không có chữ Tín thì không biết anh ta làm thế nào mà lập thân xử thế, có chỗ đứng trong xã hội được. Như xe to không càng, xe nhỏ không đòn, làm sao mà đi được?”
Ông luôn nhắc nhở tôi: Có 2 thứ con nên tiết kiệm đó là sức khỏe và lời hứa, đánh mất chữ tín chính là thất bại lớn nhất của đời người.
Người đàn ông khôn ngoan thực sự sẽ nói ít làm nhiều. Muốn chứng minh điều gì, họ sẽ dùng hành âm thầm để thay cho hàng chục lời nói, trưng ra kết quả để thay thế cả quá trình. Đàn ông hãy ý thức sức nặng trong câu nói mình, tuyệt đối không thay lời, một khi đã nói thì phải làm nhé!
Mr.Why Phạm Ngọc Anh
(Đăng lại bài viết vui lòng ghi rõ nguồn)