Ở đâu có gia đình – Ở đó có Tết

“Thì ra cái Tết hạnh phúc không phải là ta sẽ có gì mà là ta sẽ cùng nhau làm những gì trong năm mới”.

Khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ dừng trước cửa nhà, Nhi cẩn trọng đặt từng giỏ quà được chuẩn bị sẵn xuống, hai tay đan vào nhau xoa nắn để tan đi sự mệt mỏi. Tết năm nào cũng vậy, chuẩn bị những giỏ quà biếu cho đầy đủ thủ tục các bên nội ngoại rồi cấp trên đối với Nhi luôn thật cực hình. Nấm – cô con gái nhỏ của Nhi nghe thấy tiếng mẹ về nhào ra ôm ấp, tay cầm chiếc lì xì đỏ chói:

Mẹ ơi, hôm nay ở trường con được học gói bánh chưng đấy, hay là Tết mẹ gói bánh đi, con sẽ giúp mẹ – con bé hớn hở.

Nhi phì cười xoa đầu con gái:

– Con gái mẹ giỏi quá, nhưng nhà mình có ai thích ăn bánh chưng đâu mà gói nhỉ?  

– Mẹ, mẹ gói con sẽ ăn mà, mẹ gói chắc chắn là ngon hơn bánh mẹ mua rồi…món mẹ làm luôn luôn ngon nhất mà….

Ừ nhỉ!” – Nhi thầm nghĩ. Đối với Nam – chồng Nhi, món ăn mà mẹ chồng của Nhi làm, bao giờ cũng ngon nhất, Nhi học được điều đó cũng từ mẹ nên cũng nấu ăn rất ngon. Mấy năm nay, từ ngày mẹ qua đời, Nhi cũng dần dần tối giản những thứ cần chuẩn bị cho Tết. Công việc bận rộn cuốn Nhi đi bằng những thanh âm vội vã, mệt nhoài và tất bật. Tết với Nhi chỉ còn là một kỳ nghỉ dài trên giường và lười biếng nghĩ về  ngày mai không có công việc. Nhi không gói bánh chưng, không sắm sửa quá nhiều cành đào, cành mai, lâu rồi không còn nấu món canh móng giò hầm măng, hay món nem rán giòn Nam yêu thích. Đó là những điều chưa bao giờ xảy ra nếu mẹ chồng Nhi còn sống.

4

Nhi còn nhớ như in những ngày mới về làm dâu, mỗi lần làm một việc gì, mẹ thường gọi Nhi tham gia cùng. Trong khi đôi tay thoăn thoắt làm thì khuôn miệng phúc hậu cũng nhẹ nhàng giảng giải cho cô từng bước một.

Mẹ bảo, muốn gói được bánh chưng ngon thì người gói phải thật kỹ càng từ khâu chọn lá, chọn gạo, chọn thịt, đến ngâm và tẩm ướp sao cho vừa miệng. Lá dong dùng để gói bánh chưng phải chọn loại lá dong bánh tẻ, không non không già, cuống lá nhỏ, mình lá xanh đậm và căng bóng thì khi luộc chín bánh chưng mới xanh màu của đất. Gạo nếp phải là nếp cái hoa vàng, hạt trắng đều và tròn mẩy, gạo được ngâm một ngày sau đó được đãi sạch nhẹ tay, xóc muối để vị bánh sau khi luộc xong được đậm đà.

Mẹ bảo, qua bấy nhiêu công đoạn mới xong phần vỏ bánh. Nhân bánh được làm bằng những hạt đậu xanh bóng xay vỡ, ngâm và đãi sạch vỏ. Thịt để gói bánh phải là những dẻo ba chỉ sóng đều nạc mỡ, ướp chút nước mắm và tiêu xay để khi ăn bánh có vị cay nhẹ nồng nàn. Bánh chưng sau khi gói xong được mẹ cẩn thận xếp vào nồi to, luộc và thay nước liên tục cả một ngày thật kỹ để khi bánh chín để được cả mấy ngày Tết dài mà hạt gạo không bị cứng lại.

Cũng vì thời gian luộc bánh khá dài nên Nhi nhớ có năm mệt nhoài ngủ gật bên nồi bánh chưng đang sôi và tiếng củi nổ lép bép. Khi tỉnh dậy và dụi đôi mắt nửa nhắm nửa mở, Nhi thấy Nam đang đứng nhìn mình cười ngặt nghẽo chảy cả nước mắt, còn mẹ anh thì đưa cô củ khoai lang nướng còn nóng hổi và một chiếc khăn mặt nói dịu dàng: “Con lau mặt, ăn khoai đi rồi lên nhà nằm nghỉ trước, để đó mẹ trông nốt cho”. Nam được lời mẹ, kéo Nhi lên phòng đưa cô đến trước gương và chỉ cho cô vết nhọ đen dài không biết đã ngự trên mặt cô tự khi nào….

2

Nhi nhớ về những mùa Tết trước, dù bận rộn nhưng ai cũng tươi cười rộn rã, màu đỏ của những bao lì xì và của tờ lịch mới, màu hồng hoa đào, màu hạnh phúc trên môi hiện khắp ngôi nhà và gương mặt rạng rỡ của những thành viên trong gia đình…. Vậy mà bây giờ, không có gì thay đổi, ngoại trừ sự hiện diện của mẹ mà Nhi luôn cảm thấy mình mệt mỏi, và lấy đó làm lý do để giản tiện cả niềm vui của gia đình. Tết của Nấm bây giờ không giống như Tết cũ của…Nhi….Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống đôi tay Nhi nóng hổi. “Thì ra cái Tết hạnh phúc không phải là chúng ta sẽ có gì mà là chúng ta sẽ cùng nhau làm những gì trong năm mới”….Nhi nhớ mẹ! Nhi còn nhớ mẹ chồng đến thế này, thì không biết Nam sẽ nhớ bà đến thế nào? Chỉ là…anh không nói….

1

– Em, sao vậy? Có chuyện gì phải không? – Giọng nói trầm ấm cắt đứt những dòng ký ức đang tuôn trào trong Nhi.

Nhi ngẩng mặt lên nhận tờ khăn giấy từ tay Nam, gương mặt hốt hoảng của anh làm lòng Nhi chùng lại.

– Em…em xin lỗi!

Nam lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Không để anh nói thêm lời nào, Nhi nhẹ nhàng giải thích:

– Em nhớ mẹ lắm! Em biết anh còn nhớ mẹ nhiều hơn em. Em xin lỗi vì đã tự cho phép mình bận rộn mà quên đi quyền được có một cái Tết hạnh phúc của anh và của con. Năm nay mình lại gói bánh chưng nhé…

Đôi mắt Nam sáng rực, anh còn lắp bắp chưa kịp nói lên lời thì đã nghe giọng Nấm lanh lảnh:

Kìa ba, còn chờ gì nữa, ba đồng ý đi! Con đã nói rồi mà, món mẹ làm lúc nào cũng ngon nhất!

Cả ba người nhìn nhau cười hạnh phúc. Đâu đó trong ánh nắng hiếm hoi và hoang hoải của chiều cuối đông, có tiếng nhạc xuân rộn rã cất lời: “Tết, tết, tết, Tến đến rồi! Tết đến trong tim mọi người”.

Tác giả: Quyên Lê