Nếu tin rằng bạn sẽ làm được một điều gì đó, đồng nghĩa với việc bạn đã đi đến được một nửa thành công

“Mày không làm được đâu, cái đó khó lắm”, câu nói mà chắc có lẽ tôi được nghe nhiều nhất trước mỗi một dự định nào đó của bản thân chuẩn bị làm. Buồn ư? Có chứ. Nản không? Nản chứ, nhưng tuyệt đối không vì thế mà tôi ngã gục trước “lời nói của đám đông”, bởi hơn ai hết tôi hiểu được cái đích mà tôi hướng đến là gì

Đã từng có những hoài bão bị dập tắt ngay từ khi còn ở trong “trứng nước”

Tôi vẫn còn nhớ về ước mơ hồi nhỏ của cậu bạn thân. Vốn là người có niềm đam mê với thực vật, chính vì thế công việc mơ ước sau này của cậu ta là sau khi lớn lên được trở thành một kỹ sư nông nghiệp. Tôi biết, đó chỉ là những nét nghĩ đơn sơ bởi bản thân vẫn chưa đủ tầm để nhìn nhận ra cho được một cách chính xác nhất cho công việc tương lai sau này. Vẫn còn nhớ giây phút cậu ta chạy ra chỗ Mẹ mình, đem kể một cách hào hứng nhất về ước mơ đó, những tưởng Mẹ cậu ta sẽ rất vui vì đứa con đã biết lo nghĩ riêng cho tương lai xa của mình…Nhưng sự thật mà tôi chứng kiến được thì lại đi quá xa so với những phác thảo ban đầu mà cả hai đứa cùng nghĩ.

Không phải là những lời động viên, cũng không phải là những định hướng sớm cho ước mơ tương lai của bạn tôi sau này. Thay vào đó là những lời nói “đánh gục” vào niềm mơ ước mới chớm đó. Rằng “Là đàn ông con trai mà lại đi đâm đầu về lội ruộng, có chịu được cái lạnh khi mùa đông đến mà đứng ở ngoài trời mãi không hay đến cái việc lau nhà còn chẳng sạch huống chi đòi trở thành kỹ sư nông nghiệp. Tìm việc khác làm đi con”….

Cậu ta như bị lặng đi sau câu nói đó, buồn tủi vì ước mơ không được ủng hộ. Nhưng từ sâu trong thâm tâm cậu ấy vẫn luôn nghĩ “ Không phải tự dưng Mẹ lại nói những điều phũ phàng đó với mình, chắc hẳn phải có nguyên do. Suy cho cùng bà ấy cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với bản thân bạn mà thôi”

Bởi tôi cảm tưởng ở thời điểm đó bản thân như đang bị “đồng hóa”, luôn khờ dại tin theo những tiếng nói ở ngoài kia mà chưa bao giờ tin vào chính mình

Nhiều lúc tôi cũng không thể giải thích nổi, rằng tại sao khi bạn đã có cho mình một dự định,ước mơ để đi tới trong tương lai rồi. Ấy thế mà chỉ vì một vài câu nói “khiếm nhã” ở ngoài kia đã làm bạn tin ngay rằng đó là sự thật , chấp nhận gạt bỏ điều mình định đi kia mà rẽ sang tìm một hướng khác.

Tôi tin chắc rằng, hầu hết ai trong số chúng ta cũng đã từng một lần “khờ dại” đi tin và làm theo những câu nói ngoài kia, cái sai ở thời đó không phải do họ mà cốt lõi là do chính bản thân chúng ta. Bởi chính chúng ta, những người được gọi là “cha đẻ” của những dự định ấy mà còn không có bất cứ một niềm tin nào vào nó, không giữ được cho mình một chút ít kiên định nào khi mới gặp một chút sóng gió của cuộc đời trên hành trình khởi tạo ước mơ, thì lấy động lực ở đâu để thành công khi mà sau này còn phải đối mặt với muôn vàn thử thách mới khác?

Điều này lại làm tôi nhớ đến câu chuyện của anh em nhà Wright, người đã có công rất lớn hiện thực hóa giấc mơ được bay trên bầu trời của loài người. Còn nhớ ở tại thời điểm đó, khi thấy anh em nhà Wright bắt đầu kể về ý tưởng và hàng ngày cố gắng vun đúc để hiện thực hóa nó. Thay vì động viên và khích lệ ý tưởng, họ đáp lại bằng những lời chê bai, những câu nói được nghe hàng ngày như  “Không thể nào, họ bị điên rồi, con người chúng ta sao có thể bay được chứ…?”

Giả sử lúc đó anh em nhà Wright cũng tin và nghe theo những lời bàn tán kia, vì sợ xấu hổ mà từ bỏ ước mơ ấp ủ đó. Thì con người chúng ta hiện nay làm sao có thể được ngồi trên những chuyến phi cơ sang trọng mà thỏa thích ngắm nhìn bầu trời rộng lớn được chứ?

Hãy tin mình chứ đừng tin người, công thức đơn giản tạo nên 50% thành công của bạn.

Nếu đã cất công làm một điều gì mà bạn cho đó là đúng, thì làm ơn hãy tin tưởng điều đó mà thực hiện đến khâu cuối cùng. Những lời nói tốt bạn nên nghe, nhưng những câu nói làm gục ý chí thì hãy coi đó như “muối bỏ biển” mà từ bỏ nó đi.

Bởi ngoài bạn ra, thực sự không có ai khác có thể đủ hiểu và đủ kiên trì đi trên lộ trình mà bạn đã đề xuất. Có đúng, có sai, có thành công nhưng cũng có cả thất bại…Điều đó là hoàn toàn bình thường, cái quan trọng là đừng vì sợ sai mà không dám làm, đừng vì vài lần thất bại mà sớm từ bỏ, buông tay. Thành công là vinh quang, là điểm sáng ,và tất nhiên để có được điều đó thì chúng ta hãy luôn chuẩn bị tinh thần vì cái mức giá của nó là không hề rẻ chút nào.

Hãy luôn tin vào chính bản thân mình, bởi nếu tin rằng bạn sẽ làm được một điều gì đó, đồng nghĩa với việc bạn đã đi đến được một nửa thành công rồi !

Mr. Why Phạm Ngọc Anh