Nếu để chọn ra một vài từ khóa có sức hút, lan tỏa và mang ý nghĩa thúc giục mạnh mẽ nhất, thì “khởi nghiệp” chính là đề cử vàng cho sự bình chọn ấy, khởi nghiệp là điều tốt, là đáng mừng. Nhưng các bạn hãy nhớ ! Đừng vì thế mà vội vàng bước ra để làm riêng, khi mà “lượng và chất” bản thân mình vẫn còn chưa tích lũy đủ thì chớ mạo hiểm để tạo ra điều gì đó lớn lao.
“Có bột mới gột nên hồ”, người ta chọn khởi nghiệp khi mà bản thân họ đã tích lũy đủ về kinh nghiệm, trải nghiệm, kỹ năng….
“Câu chuyện về một nữ sinh trẻ tuổi 9x đứng lên từ thất bại để làm chủ chuỗi quán ăn có tiếng tại Hà Nội”
“Chàng trai trẻ từ bỏ mức đãi ngộ hàng nghìn đô ở bên Nhật, về Việt Nam khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới”
“ Khởi nghiệp, tinh thần cần có của thế hệ hiện đại ngày nay”…..
Sẽ không hiếm để chúng ta có thể bắt gặp những câu chuyện, tấm gương, dòng thông tin đại loại như thế về “khởi nghiệp” ở trên báo mạng, ở các quán café hay ở các quán ăn. Đó là chủ đề được phân tích và bàn tán một cách khá đều đặn trong vài năm trở lại đây, ai ai cũng thấy được sự thành công xen lẫn với niềm hạnh phúc khi mà những ý tưởng ban đầu được hiện thực hóa ra cuộc sống, thế nhưng có mấy ai đủ tỉnh táo để nhìn nhận rằng “ Đằng sau mỗi một tấm gương thành công mà chúng ta được chứng kiến ấy, là hàng trăm những sự thất bại khác mà chẳng ai có thể nhớ nổi”.
Có hoài bão, khát vọng và ước mơ làm giàu từ chính những ý tưởng của mình là điều tốt, nhưng có một sự thật phũ phàng mà chúng ta nên nhớ “ Một viên đá cuội thì không thể rèn lên kim cương được”. Để kể về một câu chuyện khởi nghiệp thì dễ, để phân tích những thành công của ai đó đã trải qua rồi thì lại càng đơn giản…Chỉ khi chính bạn bắt tay vào làm thật, đứng trước lằn ranh của “thất bại và thành công” thì bạn mới thấy, đó không phải là một cuộc phiêu lưu đơn giản như bạn nghĩ.
Cho dù bạn là ai, trẻ tuổi hay lớn tuổi….Khi quyết định đầu tư tiền bạc và công sức vào để bắt đầu khởi nghiệp thì bạn phải có trong tay những kinh nghiệm, trải nghiệm, kiến thức cơ bản nhất….cho riêng mình làm hành trang. Bởi đơn giản “Có bột mới gột được nên hồ”
Còn với những người đang còn chật vật với công việc ở hiện tại, khả năng chịu đựng và xử lý một khối lượng công việc lớn còn bỏ ngỏ…thì đừng có chớ vội bay bổng với ước mơ “khởi nghiệp”
Những việc lớn luôn được bắt nguồn từ những việc nhỏ nhất.
Những thành tựu lớn mà chúng ta nhìn thấy luôn có bóng dáng của sự tìm tòi, kiên trì từ những việc giản đơn.
Một nhân viên văn phòng ngày làm 8 tiếng, khối lượng công việc hàng ngày được giao còn lười làm, lười nghĩ, chây ì mãi không xong…Thử hỏi với cách làm việc “chật vật” như thế thì sẽ cáng đáng ra sao khi bước chân ra điều hành doanh nghiệp riêng?
Một kiến trúc sư nông nghiệp mà còn sợ lội xuống bùn, sợ bị lấm lem quần áo thì thử hỏi làm sao có thể sáng chế ra những giống lúa đạt năng suất, chất lượng cao cho người nông dân có “một mùa bội thu”?
Một người nhạc sĩ với khát khao cháy bỏng là sẽ cho ra mắt những tác phẩm hay, chất lượng, xa hơn là những tác phẩm để đời cho con cháu về sau…Nhưng ở thì hiện tại, người nhạc sĩ ấy lại lười học nhạc lý, lười nghiên cứu cấu trúc của hợp âm… Thế thì thử hỏi cái ước mơ xa xa kia đến bao giờ mới có thể trở thành thực?
Vậy đó, ngay cả với những công việc hàng ngày mà bạn vẫn còn đang chật vật để sinh tồn, khả năng chịu đựng áp lực và xử lý công việc ở một cường độ cao hơn còn không có. Thay vì ngồi bay bổng với ước mơ khởi nghiệp, hãy trau dồi thêm cho mình nhiều hơn những kỹ năng cần thiết sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn dành cho bạn.
Khi mà cả “thiên thời – địa lợi và nhân hòa” đã đủ đầy, sẽ chẳng bao giờ là quá muộn cho việc thực hiện hóa một ước mơ lớn cho tương lai của chính mình
“Dục tốc thì bất đạt”.
Con đường đi đến ước mơ lớn của mỗi người vốn dĩ chẳng có một khoảng thời gian, độ tuổi hay thời điểm nào được cho là “quy chuẩn” chung cả. Có người thành danh từ rất sớm, nhưng cũng có những người đến tận khi về già mới đạt được điều mình cần. Điều quan trọng nhất không phải là vấn đề bạn thành công khi nào, mà chính là việc bạn đã chuẩn bị được cho mình những gì để bắt tay vào thực hiện chuyến hành trình tạo dựng ước mơ cho riêng mình.
Hãy cứ sống là chính mình, chứ đừng bị giục giã và bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang thành công của bất cứ ai. Hãy lấy những tấm gương sáng đó làm động lực, chứ đừng biến chúng thành áp lực để thúc giục bản thân khi chưa thực sự sẵn sàng. Bởi khi mà cả “thiên thời – địa lợi và nhân hòa” đã đủ đầy, sẽ chẳng bao giờ là quá muộn cho việc thực hiện hóa một ước mơ lớn cho tương lai của chính mình.
*Bài viết thể hiện tinh thần và quan điểm riêng của tác giả .
Mr. Why Phạm Ngọc Anh