“Con gái, việc của đời con không phải cắm mặt vào bếp núc”

Có lần, mình được một người phụ nữ hỏi rằng, vợ chồng mình cho con gái học nhiều như thế để làm gì, vì “con gái đâu cần phải học nhiều”, như cô ấy lí luận. Mình không đáp lại câu nói này, nghĩ rằng, cô ấy-một người Việt cũng sống ở nước ngoài, có vẻ đã in sẵn trong đầu một định kiến về người phụ nữ Việt: thế giới của phụ nữ là trong 4 bức tường gia đình, là căn bếp, là chăm sóc chồng con. Như thế mới là đảm đang, là phụ nữ.

Con gái mình học nhiều, không phải bởi nhà mình ép học, mà vì nó muốn học, trong một ngôi trường quốc tế có các cô giáo và bạn bè mà nó yêu mến.

Đấy là những cô giáo luôn luôn khuyến khích và động viên bọn trẻ trên con đường tri thức và nghệ thuật, là những đứa bạn đến từ nhiều nước trên thế giới và nhiều trong số chúng nghĩ rằng, hãy trân trọng những tháng ngày bên nhau ở trường, bởi sau một vài năm, chúng lại theo bố mẹ đến những nước khác, trong nhiệm kì công việc của họ, giống như mình.

truong-anh-ngoc
Con gái, việc của đời con không phải là cắm mặt vào bếp núc Ảnh minh họa.

Con mình đam mê hội họa, âm nhạc và kịch nghệ. Nó đăng kí học đàn piano, violin, hát. Nó tham gia lớp kịch của cô chủ nhiệm. Ngày thứ Bảy của của nó không phải ở nhà, mà ở bể bơi, nơi nó tham gia các trận đấu của đội bóng nước (waterpolo) ở một trung tâm thể thao. Nó không cảm thấy mệt mỏi. Gia đình cũng không hề cảm thấy sức ép từ việc nó học ở lớp và các môn ngoại khóa. Không mệt mỏi, bởi có đam mê, và đặc biệt là bởi có một tư duy sống rất cởi mở và hiện đại.

Những người sống trong một thế giới đóng kín làm sao có thể hiểu được thế giới rộng lớn bên ngoài là như thế nào, nếu không cởi mở hơn, tiếp nhận những cái mới mẻ và văn minh, và như thế, làm sao hiểu được một người phụ nữ hiện đại, ở một xã hội văn minh, sống và tư duy ra sao?

Con ạ, con hãy học để hiểu rằng, chỗ của đời con không phải là ở trong bếp, rằng người phụ nữ không đồng nghĩa với chỉ bếp núc, ngày nào cũng cắm mặt vào việc làm lụng nấu nướng, trông con mọn, để được người đời ca ngợi là đảm đang.

Hãy học để không rơi vào những tư duy cũ kĩ, lạc hậu, bảo thủ kìm hãm sự phát triển của người phụ nữ, nơi mà người ta chỉ coi phụ nữ là cái máy giặt, máy rửa bát, máy nấu ăn, máy quét nhà, máy đẻ. Học để trở thành một người hiện đại, tiến bộ và luôn ngẩng cao đầu trong một thế giới văn minh.

Chỗ của con là trên thế giới, là những cung đường, những chuyến đi, những khám phá trên con đường tri thức và nghệ thuật, từ đó làm giàu vốn sống, kiến thức và tâm hồn con, sao cho cuộc sống con đang sống không bị uổng phí và vô vị, vì tự đóng mình trong những tư tưởng cũ kĩ mà người đời nói chung và người đàn ông nói riêng áp đặt lên người phụ nữ.

Trên những con đường ấy, con sẽ gặp những người sau đó có thể làm con vui hoặc con buồn, những người có thể để lại những dấu ấn lớn lao hoặc nhạt nhòa trong đời con, nhưng đấy là cuộc sống này. Và rồi tự con sẽ hiểu cuộc sống là gì.

Con hãy học để tự tin bước ra cuộc đời ngoài kia, để hiểu rằng khi trưởng thành, con sẽ có một thế giới trước mặt và hãy chinh phục nó theo cách con muốn, con lựa chọn.

Sự đam mê với tri thức và nghệ thuật là một sự đam mê đáng được khích lệ, và bố mẹ đã luôn khích lệ điều đó, để với tri thức, con ra thế giới, nhưng con học không phải để trở thành thiên tài, mà học để trở thành một người tốt, người tử tế, người có ích cho bản thân con và mọi người. Hãy học để kiếm tìm hạnh phúc, hạnh phúc dưới bất cứ dạng thức nào có thể, và hạnh phúc của con cũng chính là niềm vui của bố mẹ.

Hãy học để thành người…

 

Nhà báo Trương Anh Ngọc