Chấp nhận cô đơn để trưởng thành hay sống trong vui vẻ mãi chẳng thể lớn ?

Để “mua” được sự trưởng thành, cái giá mà bạn  bỏ ra chưa bao giờ là rẻ cả. Cũng có thể chính vì cái giá quá “đắt đỏ” ấy, mà nhiều người không dám bỏ công sức ra để mua, họ chấp nhận sống né tránh, chấp nhận hòa mình với mọi sự bình yên để không phải trải qua những chuỗi ngày dài cô đơn và đau đớn.

(1)

 Mai Hoa là  một cô gái sống nội tâm, cô ấy luôn rất sợ những nơi vắng vẻ, những căn phòng lạnh lẽo không có bóng người. Nhưng số phận lại luôn ép cô phải sống trong hoàn cảnh mà cô không hề muốn ấy, ngoài giờ đi làm ra, cuộc sống xung quang của Mai Hoa giường như được sắp sẵn theo một quy luật bất biến : Không bạn- Không tụ tập- Không yêu đương, nghe thì có vẻ là vô lý với một người “sợ” cô đơn như Mai Hoa. Nhưng suy rộng ra thì điều đó lại có ích với một cô gái vốn quá quen với việc đó từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học.

Các bạn đừng nghĩ cô ấy học cách theo phong cách sống của “người trong bao” nhé, điều đó hoàn toàn là không đúng. Cô ấy vẫn có những mối quan hệ công việc riêng, vẫn có những buổi tiệc tùng ở bên ngoài ( chỉ có điều là nó hiếm). Điều cốt yếu mà cô ấy cảm nhận được khi ở trong những cuộc vui đó, là cô ấy sợ nếu cứ thả mình theo dòng xoáy của những cuộc vui đó thì đến bao giờ cô ấy mới có thể tự mình lớn lên được? Nếu cứ mãi quen với cuộc sống nhộn nhịp nơi nhiều người kia thì sẽ phải đối mặt ra sao khi trở về căn phòng vốn chỉ có một mình? Tất nhiên, để trưởng thành là phải trải qua nhiều giai đoạn của cảm xúc, là phải chịu rất nhiều lần sự “phán xét” của lương tâm mỗi khi trải qua một lần bị tổn thương. Nhưng với Mai Hoa, cô ấy đang tự dặn mình để tập làm quen với những nền tảng ban đầu ấy, để có cho mình được những sự rắn rỏi hơn với những vấp ngã sau này. Chỉ có như thế, cho dù sau này có phải trải qua bao nhiêu lần thất tình, cho dù có phải hàng tháng trời đi làm về chỉ biết đối diện một mình với căn phòng trống…..thì cô ấy vẫn cảm thấy vui vẻ với chính mình và bình yên, trong tâm tự nhiên không còn sự cắn rứt và buồn bực bởi những điều vô lý kia nữa. Làm được như thế, cũng chính là lúc bạn đã dần trưởng thành hơn rồi đấy.

 

(2)

27 tuổi, Đình Hưng vốn đã quá quen thuộc với âm thanh, ánh sáng của những quán Bar, vũ trường…. Với cậu ta, cuộc sống là phải gắn liền với những niềm vui, những cuộc nhậu liên hồi không giới hạn. Trái với Mai Hoa, cậu ta là một người cực kì kém trong việc phải chịu đựng những nỗi buồn, hay những biến cố mà vô tình cuộc sống mang đến cho cậu ấy. Cậu ta luôn muốn mọi thứ xung quanh phải thật hoàn hảo, vui vẻ bởi đó mới là cuộc sống, chứ cuộc sống gì mà lại luôn phải chịu những đau khổ, nỗi buồn cô đơn hay sự tẻ nhạt thì với Đình Hưng đó chưa phải lẽ sống. Có nhiều người sẽ nói điều đó vốn dĩ bình thường mà, đúng vốn dĩ nó rất bình thường, nhưng chính điều tưởng chừng như là vô hại ấy nó lại là tác nhân “kìm hãm” sự trưởng thành của chính bạn. Trong tất cả mọi điều, dù cho đó là : Công việc, sự nghiệp, gia đình hay tình yêu…ít nhất bản thân chúng ta cũng đều phải vấp ngã đôi ba lần, cũng đều phải chịu đựng những cảm giác nó dằn vặt đến “ngạt thở” mà nếu như vượt qua được, bạn sẽ thấy bản thân mình rắn rỏi hơn rất nhiều  trước những sóng gió của cuộc đời.

Các bạn ạ! Ở mỗi một độ tuổi tương ứng, vũ trụ sẽ mang đến cho ta những “thử thách khắc nghiệt” khác nhau, điều đó là quy luật tự nhiên, không thể nào tránh nổi. Thay vì né tránh, trốn chạy, bạn hãy dũng cảm đứng lên để đối mặt với chúng, tuy có thương đau, tuy có mệt mỏi, thậm chí có đôi lúc là đổ máu…Nhưng hãy tin ở tôi, bài học sau cùng bạn nhận được sau những lần vấp ngã ấy nó sẽ có giá trị vô cùng quý giá với bản thân bạn, nó sẽ thúc đẩy bạn đi lên và sẽ có một sự trưởng thành đủ lớn tương ứng với những gì bạn đã phải nhận và đi qua.

Hãy luôn mạnh mẽ và cố gắng lên các bạn nhé

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Mr.Why Phạm Ngọc Anh