Một ngày đầu hè oi ả, Hà Nội nắng nóng tới 38 độ C. Người đi đường quàng khăn tay, quần dài, trùm mặt kín mít trong cái nắng gay gắt buổi trưa. Hôm đó, tôi đi tới công ty của khách hàng bàn công việc. Đỗ ở giữa ngã tư Nguyễn Chi Thanh đợi đèn xanh, tôi có cảm giác phát điên giữa cái nắng nóng và càng khó chịu khi biết phải sau 90s nữa thì mới hết đèn đỏ.
Bỗng ở góc đường, lại có một cậu bạn sinh viên, đó là tôi đoán vậy, cậu tiến đến phía những người đi xe máy, trong đó có tôi. Tay cậu sinh viên này có cầm một xập giấy quảng cáo, có lẽ cậu lại đang chuẩn bị đặt những tờ quảng cáo vào rọ xe của tôi như nhiều người đưa tờ quảng cáo khác vẫn hay làm ở ngã tư này. Thực sự mà nói, điều này làm tôi không thích một chút nào bởi thường thì tôi cũng sẽ không đọc tờ quảng cáo đó, tôi sẽ vứt nó luôn ra đường hoặc phóng xe đi thật nhanh cho gió thổi bay tờ quảng cáo đó ra khỏi rọ xe tôi. Tôi, hay nhiều người khác đều tin tưởng rằng, cách phát tờ rơi thế này là không hiệu quả và gây xả rác bừa bãi ra đường phố.
Tuy nhiên, cậu bạn này đã làm tôi thực sự ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên vô cùng to lớn, ngay tại một buổi trưa nắng gắt tại đoạn đường Nguyễn Chí Thanh này. Cậu sinh viên đó bước tới gần tôi, rút tờ quảng cáo ra, hai tay cầm tờ quảng cáo chìa lên ngang ngực tôi, đầu cậu cúi thấp xuống một chút và nói dõng dạc “:Em rất biết ơn nếu anh giữ và đọc tờ quảng cáo này ạ”.
Tôi sững mất hai giây, sau đó cầm tờ giấy của cậu sinh viên đưa, đút vào trong cặp xách của tôi. Cậu sinh viên lại tiếp tục làm như vậy với những người khác, tôi thấy ai cũng rất ngạc nhiên và đều giữ gìn tờ giấy quảng cáo đút vào cặp xách hay gấp lại đút túi. Đến giờ thì tôi hiểu tại sao đoạn đường này hôm nay không thấy một tờ quảng cáo nào của cậu bị vứt lại ở ngã tư này. Cõ lẽ ai cũng như tôi, đều giữ tờ quảng cáo này lại cẩn thận, và phần nhiều trong số đó sẽ đọc thông tin trên đó dù có mua sản phẩm của công ty này hay không.
Vậy bạn đã là một người bán hàng siêu hạng chưa nhỉ? Hãy góp ý kiến của bạn xuống bên dưới nhé.
ST trên Facebook