“Khi nhớ lại thời thơ ấu, con nhớ đến lúc ba gần như bị sốc và liên tục hỏi kết quả điểm thi, các giải thưởng âm nhạc của con, các buổi họp phụ huynh với câu hỏi Con đã làm gì, Con đã làm như thế nào? Lời chúc mừng luôn luôn đi sau”, người con chia sẻ.
Trên trang The Guardian, bức thư được đăng tải ngày 16/7 thu hút sự quan tâm và nhiều lượt chia sẻ của người đọc. Đây là thư của một người giấu tên gửi đến cha mẹ, những người không hề biết con cái đang kiệt sức để luôn luôn là đứa con “vàng” trong mắt họ.
“Con luôn làm ba mẹ bất ngờ, con biết điều đó. Ba mẹ thật sự luôn muốn con vui vẻ và khỏe mạnh. Và con chắc chắn rằng trở thành một đứa convàng là điều mong mỏi cuối cùng của ba mẹ ở con. Khi nhớ lại thời thơ ấu của mình, con nhớ đến lúc ba gần như bị sốc và liên tục hỏi kết quả điểm thi, các giải thưởng âm nhạc của con, các buổi họp phụ huynh với các câu hỏi Con đã làm gì, Con đã làm như thế nào? Lời chúc mừng luôn luôn đi sau.
Ba mẹ đã không mua chuộc con bằng các trò chơi điện tử hay tiền tiêu vặt. Ba mẹ đã không buộc con ngồi học đàn piano hàng giờ liền. Hay ba mẹ đã không thay đổi thời khóa biểu một cách tàn nhẫn bắt con phải tuân theo. Tất cả mọi việc đều do con tự quyết. Con không phải là một đứa trẻ thiên tài khó gần gũi. Con luôn luôn có bạn bè và cuộc sống xã hội tốt, nhưng con thích làm việc chăm chỉ và luôn đọc sách thay vì xem tivi. Vì cả ba mẹ đều không được đi học đầy đủ nên cũng dễ hiểu khi không bao giờ biết được điều gì đã tạo nên con.
Tuy nhiên, dần dần con nhìn thấy ba mẹ trở nên như vậy. Ba mẹ đấu tranh để che giấu niềm tự hào khi kể cho người thân hoặc bạn bè về con. Tại các buổi hòa nhạc và lễ trao giải, con luôn nghe thấy tiếng vỗ tay to hơn bất cứ ai ở bên dưới khán đài. Con không nhìn thấy ba mẹ giữa đám đông nhưng con biết ba mẹ ở đó. Mỉm cười. Và những bất ngờ cứ tiếp tục đến. Chương trình dự bị đại học, thực tập, các cuộc thi đấu quốc gia, rồi nhanh chóng con trở thành người đầu tiên trong gia đình vào đại học. Có cái gì đó thay đổi. Sự hứng phấn của cha mẹ bị mất kiểm soát. Nó đã lớn hơn, rõ nét hơn. Và con cảm thấy bị ngột ngạt và áp lực.
Ba mẹ thấy đó, ở đâu đó trên đường đời và cha mẹ không biết, con bị mất sự tự tin. Sự tham vọng liều lĩnh hồi còn nhỏ của con đã biến mất và thay vào đó là nỗi sợ hãi thường trực về sự thất bại. Sự kỳ vọng của bản thân con và của người khác làm con bắt đầu đấu tranh và hoảng loạn. Con bắt đầu bỏ tiết học và chán ăn.
Trước mỗi hạn nộp bài, con đều dành cả một tuần học thâu đêm ở thư viện, sửa đi sửa lại bài luận, tự nhủ rằng con sẽ bị trượt nếu không làm như vậy. Sau đó, con sẽ uống đến khi say, dành toàn bộ cuối tuần vào bất cứ việc gì, tuyệt vọng để quên đi tất cả. Con xa lánh những người bạn quan tâm đến mình với lý do nực cười là rất bận rộn. Con đã cười nhạo khi nhà trường đề nghị tư vấn. Con đã khóc rất nhiều.
Vào một ngày giữa tháng 2, con tỉnh dậy và nhận ra rằng mình đã ở lỳ trong phòng gần một tuần. Con ngủ cả ngày và khi thức thì dành hàng giờ nằm đó, tê liệt vì sợ hãi, dằn vặt bản thân. Giấc ngủ trở thành một nơi để ẩn náu. Con mặc kệ cổ họng bị sưng, dạ dày đau quằn quại, cảm giác bất cứ lúc nào con có thể bị gục ngã. Con thay quần áo rồi lại thấy mình trên giường, tâm trí tê liệt. Ngày này qua ngày khác. Con đã mất kiểm soát, phá tất cả mọi thứ. Con đang làm ba mẹ thất vọng.
Con về nhà vào dịp lễ Phục sinh nhưng cũng chẳng thay đổi gì. Chúng ta đã uống chúc mừng vì điểm số hạng nhất và ba mẹ đùa rằng chỉ có con mới giữ được tình yêu lạ lùng với sách thay vì các bữa tiệc cha mẹ thấy trên Facebook. Con không thể chịu nổi ý nghĩ sẽ nói với ba mẹ hay làm bất cứ điều gì làm mất hình ảnh hoản hảo của một đứa con “vàng”.
Con sẽ tốt nghiệp vào tuần tới với hy vọng mong manh rằng mọi thứ sẽ kết thúc. Con đã xin được việc. Và lần đầu tiên trong đời, sẽ không có điểm số để báo cáo hay giải thưởng để giành lấy. Con sẽ nỗ lực để tập trung trở thành một con người tốt hơn. Nhưng ba mẹ à, con chỉ không thể nói với ba mẹ rằng con buồn đến như thế nào. Điều này có thể làm ba mẹ suy sụp. Điều duy nhất ba mẹ luôn muốn là con được hạnh phúc và con đã làm ba mẹ thất vọng. Đáng nhẽ ba mẹ đã không cần điều này nhưng con đã làm cho mẹ phải mong muốn nó. Con xin lỗi. Con rất xin lỗi. Con yêu cả hai rất nhiều”.
Quỳnh Linh (theo The Guardian)