29 tuổi mà nhiều người không lo nổi thân ăn bám bố mẹ, vậy mới biết dù nhà có của đến mấy nhưng yêu con vô điều kiện chính là sai lầm lớn nhất

Có những thế hệ bé trai được dạy dỗ sai cách biến họ thành những người đàn ông kém cỏi vô dụng, dù đã trên dưới 30 tuổi đi ăn liên hoan hay tiền đổ xăng vẫn ngửa tay xin bố mẹ…

nuoi-day-con-cai

Dưới đây là tâm thư của một người mẹ gửi con trai 29 tuổi của mình sau khi quá mệt mỏi và thất vọng khi chứng kiến anh ta ngày càng lười biếng vô dụng. Cuối cùng bà đã nhận ra dành tình yêu vô điều kiện cho con chính là một sai lầm lớn nhất!

Con trai, hôm nay con giả vờ ám chỉ rằng giá nhà trung tâm thành phố lại tăng vọt, nếu không mua bây giờ thì con và vợ tương lai suốt đời chỉ có ở nhà thuê.

Lúc đó, mẹ định nói với con rằng “Mẹ đã mua một căn cho con rồi”, nhưng mẹ nghĩ nếu mình không nói ra thì con sẽ phản ứng như thế nào. Khi thấy mẹ không nói gì, con lập tức đặt bát cơm đang ăn dở xuống bàn và vùng vằng bỏ về phòng, không quên đóng sầm cánh cửa thật mạnh như thể đang dằn mặt mẹ vậy.

Mẹ thở dài, nhìn đứa con trai yêu dấu 29 tuổi gầy gò, lười biếng, lúc nào cũng dựa dẫm vào bố mẹ và luôn từ chối việc tự lập. Con có hiểu rằng, bố mẹ ngày càng già đi, có mỗi con là đứa con trai duy nhất và hy vọng lúc ốm đau sẽ có con bên cạnh để chăm sóc.

Con rồi cũng sẽ lập gia đình, có vợ và có những đứa con đáng yêu, liệu những điều đó vẫn chưa đủ để con nhận ra mình cần phải trưởng thành, cần phải rời xa vòng tay của bố mẹ và chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình chưa.

Mẹ nhớ từ nhỏ cho đến lúc con lớn, con đã quen với việc khi muốn tìm kiếm thứ gì đó đều nói: “Mẹ ơi, quần áo con bẩn rồi, mẹ giặt giúp con đi”, “Mẹ ơi, ngày mai con đi chơi, mẹ sắp xếp hành lý giúp con với, à mẹ nhớ bỏ đầy đủ đồ dùng nhé”…

Mẹ đã quá quen với những câu nói nhờ vả của con và nghĩ rằng việc đó cũng không có gì nặng nhọc, con đang bận rộn thì mẹ giúp đỡ con một chút có sao đâu. Nhưng có lẽ mẹ đã nhầm, con dần dần ỷ lại đã có mẹ làm tất cả mọi thứ nên ngày càng lười biếng.

Bố mẹ vất vả làm lụm cả đời chỉ mong sao con cái mình có được một cuộc sống ấm no. Mẹ và bố đã tích góp từng đồng để gửi ngân hàng, hy vọng có thể giúp con có được một mái ấm nhỏ mà không cần phải bôn ba cực khổ. Mẹ tiếp tục sai nữa rồi con à.

Sự hy sinh của bố mẹ vô tình nuôi dưỡng một đứa trẻ sống lệ thuộc vào người khác, thiếu ý thức sinh tồn, không có ý chí cầu tiến. Càng nuông chiều con bao nhiêu thì con lại đòi hỏi vô tận vào bố mẹ, sự ích kỷ và lười biếng của con ngày càng tăng theo cấp số nhân.

Khi con 5 tuổi, con luôn nhờ mẹ thu dọn đồ chơi con bày ra. Khi con 10 tuổi, con đã khóc vòi vĩnh mẹ mua cho bằng được đôi giày giống bạn cùng lớp. Khi con 15 tuổi, con đã viết một lá thư tình cho cô gái và nói : “Mẹ mình quen biết rất nhiều người, bất cứ ai bắt nạt bạn, bạn hãy nói với mình”. Khi con 20 tuổi, mỗi lần gọi điện về nhà con luôn phàn nàn rằng cơm ngoài quán bán dở tệ.

Cuối cùng mẹ đã nhận ra rằng, tình yêu vô điều kiện với con cái của mình là một sai lầm.

Con thân yêu, mẹ buộc phải nói với con rằng cuộc sống này khốc liệt lắm, con không thể mãi an toàn trong vòng tay của bố mẹ được. Con đã 29 tuổi, đã đến lúc con cần phải tự lập, rời xa bố mẹ và thuê một ngôi nhà bằng chính tiền lương của mình. Con hãy can đảm lên nhé, mẹ sẽ không chu cấp cho con một đồng nào cả.

Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không nên yêu con như thế này, mẹ cảm thấy xấu hổ về những gì con đang làm. Con hãy sớm nhận ra cái sai của mình và cố gắng sửa đổi, lúc đó hãy quay trở lại đây gặp bố mẹ.

nuoi-day-con-cai-1

Cậu con trai trong bức thư trên không phải là người duy nhất thất bại trong việc tự lập, có nhiều người khác cũng giống như anh. Điều tôi chia sẻ cũng chính là thông điệp thiết nghĩ tất cả chúng ta nên lưu tâm:

Với những người làm cha mẹ hãy dạy con sống tự lập ngay từ nhỏ. Hãy dạy con chịu trách nhiệm về bản thân, đừng nuông chiều mà biến các bé thành một nhóm người lớn sợ hãi – những người thà sống trong những căn phòng từ thời thơ ấu và ngủ trên những tấm ga hình siêu nhân vẫn được mẹ giặt cho, còn hơn nắm bắt cơ hội trong một thế giới mà họ chưa chuẩn bị để bước vào.

Nhắn nhủ riêng với những bạn đang trên dưới độ tuổi 30: Không được để bản thân sa lầy trong sự lười biếng và thiếu kỷ luật. Có câu nói vui rằng: “Đừng để đi toilet xong mới biết là hết giấy”, rất nhiều việc to tát bạn cần phải làm ở tuổi này. Nếu không tập trung và tập trung hơn nữa, bạn sẽ đi qua tuổi “đỉnh dốc” của đời người mà chẳng có gì, vài năm nữa sẽ sớm hối hận và nhiều chục năm sau cuộc sống chính là thảm họa.

Mr.Why Phạm Ngọc Anh

(Đăng lại bài viết vui lòng ghi rõ nguồn)

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.