Có người buồn vì chuyện công việc không được như ý muốn.

Có người buồn về chuyện tình yêu phải rẽ lối, không đến được với nhau.

Còn có người lại vì chuyện gia đình mà phải suy nghĩ ngày đêm, tâm trí ở nơi này nhưng tâm hồn luôn hướng đến chỗ khác.

Xét cho cùng, có hàng nghìn lý do khiến chúng ta phải suy nghĩ, phải mệt mỏi, phải bỏ ra nhiều hơn 24h để tìm thấy lối ra cho những “mớ bòng bong” mà chúng ta đang vướng phải đó. Chúng ta biết rõ điều đó là không tốt, nuôi những cảm xúc tiêu cực và mệt mỏi đó chính là những liều  “thuốc độc” đang hàng ngày gặm nhấm cả về tâm hồn và thể xác của chúng ta, nhưng khổ nỗi biết là một chuyện còn buông bỏ và làm được hay không thì đó lại là một câu chuyện khác.

Tôi có một người bạn, năm nay vừa bước sang tuổi 29. Đứng dưới góc nhìn của đa số bạn bè, cậu ấy là người đủ đầy về cả vật chất và tinh thần ( gia đình có điều kiện, công việc ổn định, có nhiều người theo…) Nhưng có chơi thân, có tiếp xúc với cậu ấy lâu tôi mới hiểu được rằng, mọi thứ hào nhoáng bên ngoài đó cũng chẳng bao giờ có thể lấp đầy được sự thiếu hụt về tình cảm trong lòng cậu ấy, bởi tính cho đến thời điểm hiện tại sau gần 5 năm phải chia tay mối tình đầu, cậu ấy vẫn chưa thể nguôi nhớ về người đó, vẫn chưa thể rộng lòng đón “người mới” vào trái tim, vẫn chưa thể thôi day dứt vì lỗi lầm quá khứ của tuổi trẻ mà bản thân đã gây ra khiến mình đánh rơi mất người con gái cậu ấy từng yêu rất nhiều.

Cuộc sống với cậu ấy vẫn diễn ra đều đặn, hàng ngày vẫn 8 tiếng đi làm trên công sở, vẫn dành thời gian cho riêng mình và gia đình. Chỉ khác là, sau lớp vẻ ngoài cố tỏ ra là mình ổn đó thì khi màn đêm buông xuống, lớp mặt lạ kia lại được tháo ra, cậu ấy lại trở về với những xúc cảm yếu đuối của ngày xưa. Vẫn là những hình ảnh cũ từ 5 năm trước hiện ra, vẫn là những câu hỏi tự dằn vặt mình sao lại làm như thế? Giá như lúc đó mình bình tĩnh hơn? Giá như những bồng bột của tuổi trẻ ấy được quy đổi bằng sự trưởng thành của hiện tại….Thì có lẽ…Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở “giá như” mà thôi! Cứ đều đặn như thế, bức tranh cuộc đời mà cậu ấy tô cho chính mình hiện đang chỉ có duy nhất một “nốt trầm”, mặc kệ khung cảnh xung quanh có ra sao. Quả đúng như Nguyễn Du từng nói “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”. Câu thơ đó giường như đã vận vào cậu bạn tôi xuyên suốt trong một quãng thời gian dài.

Hơn ai hết, chúng ta là người hiểu rõ nhất nguyên nhân tại sao chúng ta phải buồn? Nhưng khổ nỗi, chúng ta không muốn đấu tranh để thoát mà ngược lại, chúng ta chấp nhận giam mình trong chính thế giới do mình tạo ra.

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.