Tâm sự cà phê chiều với cậu em khởi nghiệp

Hôm trước cũng vào một chiều mưa rất buồn tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ giọng dây bên kia nghe lạ nhưng rất ấm :”Thầy Ngọc Anh có bận không, chiều nay em có thể mời thầy đi uống cà phê được chứ ạ? Em rất cần lời khuyên của thầy”. Công việc tôi vốn rất bân và lịch trình chi tiết đều đã được ms Trợ lý lên lịch cả tháng. Thú thực tôi không có thói quen với những cuộc hẹn ngẫu hứng như này.

Thế nhưng không hiểu sao hôm ấy tôi nhận lời. Thử phá bỏ kế hoạch một chút xem sao. Tôi cũng muốn tìm cảm hứng cho những bài giảng sắp tới.  Ngồi trong quán cà phê nép mình khá yên tĩnh trong con ngõ nhỏ đường Trần Duy Hưng tôi mới biết cậu em nay là học viên Wake Up 25 tại Hà Nội. Hai anh em gặp nhau, khá tự tin cậu ấy vào chuyện luôn.

Bằng giọng từng trải, đều đều cậu ấy kể vềcuộc đời mình. Không sôi nổi như khi làm diễn giả, tôi lặng lẽ lắng nghe vì biết trước mặt tôi là một con người đặc biệt với câu chuyện cũng hết sức đặc biệt.

“Anh ạ, đi học Wake Up về đầu em được khai sáng ra nhiều. Giờ em đã bình tâm, nghĩ thông hơn chứ thú thực trước đó em bế tắc lắm. Em đã nghĩ rất nhiều về con đường mình đang đi. Nhiều câu nói của anh luôn ám ảnh em. Anh bận thế mà đi cà phê với em đời em đúng là phép màu”

Tôi cười hiền và chăm chú nghe tiếp

“Thầy ạ, không hiểu sao cái bệnh “nghiện khởi nghiệp” ăn vào máu em. Bỏ nhiều rồi mà không dứt ra được. Đi học em thấy thầy kể thất bại 5 lần rồi. Em đây cũng 3 lần rồi đấy nhưng không biết bao giờ mới được như thầy. Ra trường em vào làm cho một công ty nước ngoài lương trả theo đô thu nhập ổn lắm lại nhàn hạ. Nhẹ nhàng quá đâm ra chán. Và đấy là lúc bắt đầu  cho lần khởi nghiệp đầu tiên.

Có mở ra làm  kinh doanh riêng mới biết làm chủ khổ như thế nào. Thú thực làm chủ đâu không biết em chỉ thấy mình không khác gì “ô sin”. Trước đi làm chỉ tập trung vào một việc chả phải lo nghĩ gì tháng nhận lương ngon ơ. Giờ làm chủ kiêm luôn kế toán, kiêm  luôn kinh doanh, nhân viên bán  hàng, quan hệ đối tác kiêm luôn bảo vệ kiêm nhiều việc khác để giảm chi nhân sự. Rồi phải tập trung xây dựng chiến lược, lên kế hoạch gọi vốn bla..bla..bla. Đợt trước làm công ty đến tháng chả phải lo nghĩ gì rung đùi mà nhận lương, giờ làm sếp cuối tháng lo nơm nớp tiền lương nhân viên, chi phí văn phòng…Mọi gánh nặng làm em suy sụp. Em bị tẩu hỏa nhập ma.

Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, không có cộng sự dự án khởi nghiệp chết yểu ngay sau đó. Rồi lai lọc cọc đi làm thuê để trả nợ. Không lâu sau cái máu khởi nghiệp nó lại nổi lên lại nghĩ ra những ý tưởng điên điên và lại lao vào làm. Thất bại tập 2, tập 3 lại tái diễn. Thất bại đã lấy đi của em rất nhiều nghị lực và ý chí. Đã có lúc em hoàn toàn sup sụp. Thất bại kéo về cả đống nơ. Khởi nghiệp lần 1 thất mất đi nhiệt huyết. Khởi nghiệp lần 2 thất bại mất đi rất nhiều nhiệt huyết và niềm tin. Khởi nghiệp lần 3 thất bại em mất luôn cả người thân và bạn bè. Mất mát mà em sợ nhất chính là mất niềm tin năng lực vào chính mình.

Thất bại khiến em hoài nghi bản thân nhiều lắm. Nghĩ sao mình kém cỏi vậy. Rồi dằn vặt b ản thân làm công đang sướng đâm đầu vào bụi rậm mở công ty riêng tiền chẳng thấy đâu giờ vác theo cả đống nợ. Đã có lúc em từng tiêu cực như thế đấy anh ạ. Thế nhưng cái bệnh thích khởi nghiệp, “thích được khổ” đã ăn vào máu em rồi. Một thời gian cứ có ý tưởng mới l ại lao vào làm. Nó là cái nghiệp….”

Chúng tôi tạm biệt nhau khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Nghe chuyện của cậu em,  tôi liên tưởng đến ngay Ngọc Anh của 10 năm về trước. Hình ảnh ấy hiện ra rõ nét như tôi của 10 năm trước đây đang ngồi nói chuyện với tôi của hiện tại. Tôi thấu hiểu và thương cảm vô cùng. Chúng tôi còn nói nhiều về nghệ thuật gọi vốn hiệu quả và chiến lược kinh doanh bền vững và một vài vấn đề khác mà cậu ấy đang cần lời khuyên.

Tôi biết còn rất nhiều Start Up lận đận như cậu học viên này thậm chí còn gian nan hơn. Các bạn có nhiệt huyết nhưng không có chiến lược. Các bạn không nắm  được công thức đúng thì dù có làm 10 lần chứ 100 vẫn thất bại. Khởi nghiệp cần tư duy trước đã, chứ không phải phát triển tự phát. Cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam còn thiếu điều này.

Đó cũng là thứ làm tôi trăn trở nhiều đêm, làm sao để doanh nghiệp nhỏ phát triển. Chỉ có cách duy nhất là cài đặt lai tư duy thôi. Đó cũng là sứ mệnh tôi đang thực hiện để mang nó đến cho cộng đồng. Hiện nay tôi và cộng sự đang triển khai dự án khóa học :”KINH DOANH ĐỘT PHÁ” – chìa khóa thành công của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hãy tham gia cùng chúng tôi tại đây : http://askwhy.vn/truong-kinh-doanh-dot-pha/

Thân chào!

Mr Why Phạm Ngọc Anh