Lựa chọn yêu hay ghét vốn dĩ nằm ở trái tim của mỗi người

Có những người cả cuộc đời mải miết đi tìm một cuộc sống mà theo họ phải nhất định có một định nghĩa đúng. Tài khoản ngân hàng đến 40 tuổi phải có từng này, nhà cửa ven đô hay cạnh hồ phải có một căn, vợ đẹp con khôn ít ra phải nghe lời một chút, hoặc ít ra nếu không nắm được chiếc ghế trưởng phòng tại cơ quan hay bổ nhiệm phân vai nào đó thì cuộc sống của họ chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng em này, với anh cuộc sống vốn không nặng nề như thế, hôm nay anh sẽ kể em nghe xem, điều gì khiến anh hạnh phúc và những thứ anh có được bây giờ là như thế nào? Với anh, tình yêu, công việc, hay cuộc sống đều do chúng ta lựa chọn, anh không đặt nặng những thứ đó, anh chỉ đặt mục tiêu thôi và cuộc sống này anh sống bằng cả trái tim.

Với công việc

Từ nhỏ anh đã bắt đầu con đường học hành của mình bằng sự ưu mong của bố mẹ, rằng nếu anh không thể ở lại lớp chọn hoặc đầu vào một trường có tiếng có lẽ sự nghiệp sau này của anh sẽ khó mà tiến lên. Em biết không, anh cũng đã rất buồn khi bản thân không đạt kỳ vọng ấy, anh cũng không đạt kỳ vọng của chính bản thân mình và cũng nghĩ rằng mình thất bại ngay từ khi đó. Nhưng đó là suy nghĩ khi còn là một cậu bé em ạ, ai lại đi trách một cậu bé phải không em.

Em thấy đấy, bây giờ anh chẳng muốn con của chúng ta phải trường này lớp kia, anh mong chúng sẽ phát huy được thế mạnh và giấc mơ mà chúng muốn. Nếu em thấy bậc phụ huynh nào gò ép con mình phải trưởng thành trong môi trường giáo dục đinh ninh là tốt nhất, em hãy chia sẻ về câu chuyện của anh, rằng con đường học hành chẳng dẫn lối đến thành công như chúng ta tưởng. Chúng ta hãy xem việc học là tiền đề cho những con đường sau này, nếu chúng ta không có những niềm yêu thích khi làm việc thì mọi ngành nghề cao siêu mấy cũng sẽ bị thui chột mà thôi.

Anh theo học kinh tế, nhưng bây giờ những gì anh có lại đến từ một nghề nghiệp khác. Quan trọng chính là khi bắt đầu một công việc, chúng ta hãy nghĩ rằng dù ở lĩnh vực nào hãy là người xuất sắc nhất, chứ không phải chọn được nghề nghiệp an nhàn nhất.

Là 1 cử nhân thất nghiệp, anh nhận đi giao hàng, nhưng nhất định anh phải là người giao hàng xuất sắc nhất. Anh đã làm được.

Là một phụ trách giao hàng, anh nghĩ nhất định phải là người phụ trách giỏi nhất. Anh đã làm được.

Là người phân phối bán hàng, anh nghĩ nhất định là người dẫn đầu đại lý khu vực. Và anh cũng đã làm được.

Chính vì anh luôn nghĩ làm việc gì cũng phải là người giỏi nhất, nên anh mới có cơ hội được làm người dẫn đầu cả đại lý bán hàng toàn khu vực phía Bắc. Trước đó thôi, anh nghĩ thất nghiệp thật đáng sợ, nhưng đã rất nhiều năm rồi, anh chưa từng phải dùng đến bằng đại học của mình để tìm việc. Vì anh biết, mình tận tâm cho việc gì, việc ấy sẽ thành công.

Và khi anh nhận ra rằng, thế mạnh của bản thân chính là nằm ở chỗ anh có thể đặt ưu tiên, kiên trì và nhất quán cho sự lựa chọn nghề nghiệp của bản thân. Anh đã có thể dẫn đầu 1 đội nhóm bán hàng hùng mạnh, anh nghĩ bất cứ ai nếu muốn thành công trong việc mình làm phải có những yếu tố này.

Nếu bản thân không biết được mình phải ưu tiên cho thứ gì, không đặt mục tiêu cụ thể cho công việc của mình, kể cả trong ngày, thì dù có ở học vị nào, làm việc ở tòa nhà cao ngất nào, cũng chỉ là nô lệ cho danh ảo và đồng tiền mà thôi. Anh không kỳ vọng, công việc của mình phải là hào nhoáng và nghe êm tai, nhưng anh tin, khi nhắc đến công việc anh đã từng làm, sẽ có nhiều người thật tâm mà nói rằng “Cậu ấy đã rất cừ khôi”. Nghề nghiệp thực sự rất quan trọng, nhưng linh hồn của của công việc ấy lại là do sự phấn đấu và quyết tâm của mỗi người và điều đó quan trọng hơn. Nếu em có  gặp ai đó còn đắn đo về những dự định tương lai của mình thì, hãy mạnh dạn cho họ một lời khuyên nhẹ nhàng nhé, rằng cứ đam mê và hết mình với mọi thứ, chỉ cần không bỏ cuộc kết quả sẽ luôn nằm ở phía trước.

Anh kể em nghe về tình yêu của mình

Đừng vội nghĩ rằng tình yêu của anh là điều gì đó xa lạ ngoài em. Trước khi được xây tổ ấm với em, anh từng có thời rung động của tuổi trẻ với những cô gái khác, có thể vì nụ cười xa xôi nào đấy và cũng có thể vì anh cần che đi nỗi cô đơn.

Công việc thường ngày của anh cũng cần được một người nào đó giãy bày, trước khi anh biết em có thể đồng hành cùng anh đi suốt cuộc đời này. Em đừng giận, ai cũng đã gặp phải sai người trước khi tìm thấy nửa còn lại thật sự, nếu có ai đó tìm được ngay trong lần đầu tiên, thì cuộc đời này đã quá ưu ái họ rồi, mình chỉ cần chúc phúc cho họ thôi. Còn với anh, điều tuyệt vời nhất đến bây giờ, là anh có thể chia sẻ được công việc, tình yêu và cả ước mơ của mình với em.

Với anh, tình yêu là điều không thể thiếu, anh yêu em và yêu cuộc sống này. Anh đối xử với công việc, anh quan tâm tới em và những đứa con của chúng ta, anh dùng bằng cả trái tim mình. Anh nghĩ, nếu như ai cũng dùng sự chân thành và nhiệt huyết để đối đãi với đời, với mọi người và với mọi việc thì hạnh phúc cứ quanh quẩn theo chân họ mãi thôi. Ai lại đi từ chối hạnh phúc đeo bám mình cơ chứ.

Anh cũng chẳng định đem đời mình so sánh với đời của ai đó, rằng hạnh phúc đâu thể đong đếm được bằng những lọ thủy tinh hay đem gói lại và mang lên cân xem nghiêng sang trái hay phải. Anh chỉ muốn nói rằng, nếu mọi thứ mang cả tấm lòng ra mà lắng nghe thì chắc ai cũng đang hạnh phúc như chúng mình em nhỉ. Đào đâu ra một hũ vàng khi bản thân chưa đem chôn, và tìm đâu ra một mái ấm khi bản thân không tự tạo dựng hạnh phúc cho chính mình. Vậy nên, em hãy cứ tin vào tình yêu của chúng mình nhé, chúng ta càng vun đắp thì chúng ta sẽ gối êm. Anh hoàn thành tốt công việc của mình xuất sắc ngoài kia vì có một tình yêu vững chãi ở nhà. Muốn xây được một tổ chức hùng mạnh 50 người ngoài thương trường, thì 5 người trong gia đình của họ phải là chuỗi mắt xích bền chặt đã phải không em. Đàn ông trên cuộc đời này chẳng thể vùng vẫy nổi biển khơi nếu gánh chịu một mái ấm tan vỡ.

Với anh, hạnh phúc là thứ chưa bao giờ bị khuyết đi trên hành trình tìm kiếm mục tiêu của đời mình. Không thể là người có được cả vũ trụ, nhưng nhất định anh sẽ cân bằng được tất thảy những thứ anh cho là quan trọng trong cuộc đời.

Tiền bạc là thứ anh và em chia sẻ với nhau chẳng hề ngần ngại

Anh nhớ từ lần cầm những đồng tiền đầu tiên anh kiếm được, anh đã hạnh phúc thế nào, nhưng rồi anh cũng tiêu hết nó thế nào. Đã có những thời điểm, anh lao đao với những con nợ, với những khoản chi cận tới mà chưa thấy có cơ hội 1 đồng nhận về. Anh nghĩ, cuộc sống nếu cứ phó mặc để ngày nào hay ngày đó, nếu không tiết kiệm, không đầu tư, không chịu trân trọng từng đồng hào kiếm được thì chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta không thể chống đỡ được những biến cố xảy ra. Nó có thể là bệnh tật, là học phí, là ăn ở, đi lại và đôi khi là muốn cho đi một ít mà trong tay lại chẳng có gì. Lúc ấy thực sự rất dằn vặt.

Điều này khiến anh nhận ra 2 bài học quan trọng, 1 là kiếm tiền không hề dễ dàng, cầm đồng tiền mình tự làm ra quả thật rất hạnh phúc, 2 là kiếm tiền rất quan trọng nhưng giữ tiền còn quan trọng hơn.

Trước kia, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ ghi lại một khoản mua nào, giả dụ cho một cái áo sơ mi ở chợ chẳng hạn. Nhưng sau này và cả đến khi gặp em, chúng ta có thể nhớ chính xác được trong 30 ngày của 1 tháng chúng ta đã tiêu bao nhiêu tiền. Hóa ra việc ghi lại những khoản chi lại giúp ích rất nhiều cho việc không tiêu hoang phí cho lần sau, chúng ta sẽ biết được rằng, món hàng nào cần và món đồ nào muốn.

Không biết em có giấu anh mua một căn hộ nào ven biển để ngắm trăng một mình không nhỉ? Anh đùa thôi! Anh biết em sẽ chẳng bao giờ làm như thế, vì chúng ta có thể thẳng thắn chia sẻ khó khăn và thành thật với nhau về tất cả những vấn đề về tài chính. Vì vậy, nếu có giận nhau chắc là vì hôm nay anh quên không hôn lên trán em trước khi rời khỏi nhà thôi phải không?

Anh muốn dành cả cuộc đời này cho em và con, anh muốn kiếm tiền và mang lại những gì tốt nhất cho gia đình mình. Không phải vì chứng tỏ, càng không phải vì tìm một định nghĩa đúng về cuộc đời. Anh làm những điều này vì anh yêu mọi người, anh yêu mình, và anh hạnh phúc khi làm điều đó. Anh tin, cứ sống và làm việc bằng niềm đam mê, lòng chân thành và đầy dũng khí mọi thứ sẽ an nguyên.

Anh viết những dòng này, chỉ là hôm nay anh gặp một chàng trai 24 tuổi, anh nhìn vào cậu ấy và thấy bản sao của mình trước kia. Anh hi vọng cậu ấy sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này và biết được mục tiêu phía trước của mình là gì? Anh tin mỗi ngày thức dậy chúng ta đều sẽ đón bình minh.

Cuối cùng

Chỉ muốn nói, Thương em!

 

 

 

 

 

 

 

GỬI CÂU HỎI CHO MR WHY - PHẠM NGỌC ANH

Bạn quan tâm tới chủ đề nào dưới đây:

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.