HÀNH TRÌNH QUỸ ƯỚC MƠ CHO EM 2013

KIÊN MỘC – Ý NGHĨA NHỮNG NGÀY MƯA

Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời bởi lần đầu tiên chúng tôi có cơ hội làm tình nguyện viên ở một nơi xa xôi, trắc trở trong những ngày mưa rơi tầm tã – xã Kiên Mộc; huyện Đình Lập – Lạng Sơn.

Đoàn khởi hành lúc 3h rạng sáng ngày 24/08, với tâm trạng háo hức, tôi và chị bạn đồng nghiệp đã nói chuyện rất nhiều trong suốt chuyến đi, về tình nguyện, về công việc và về chuyện tình cảm. Chị đã nói với tôi một câu “Chúng ta đi đâu cũng đều là để chia sẻ học hỏi”. Và tôi tâm niệm điều đó không chỉ suốt chuyến đi mà suốt cả cuộc đời mình.

Con đường chúng tôi qua, không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Sau một đêm mưa giông, đất sạt lở từ trên núi xuống khiến con đường lầy lội gập ghềnh hơn. Đường này đã từng trải lại rồi nhưng chỉ cần sau một trận mưa thì đâu lại vào đấy. Đường đi khó thể, vận chuyển cũng khó khăn, người dân nghèo là phải.

Anh lái xe cho đoàn rất cẩn thận, mỗi lần thấy vũng nước lớn là anh lại xuống xe, đo đạc xem có sâu quá không để vượt qua. Tới những đoạn nước ngập quá, chúng tôi phải xuống xe, mượn xẻng của người dân xúc đất để san phẳng. Mỗi lần như thế, chúng tôi đều hét rất to “Cố lên xe ơi” và vỗ tay nồng nhiệt sau khi xe tiến thêm một đoạn.

Đoàn xe tới trường Kiên Mộc 1 lúc 10 giờ sáng. Trời vẫn không ngớt mưa, nhưng chúng tôi vẫn được giáo viên, hiệu trưởng trong trường đón tiếp rất nhiệt tình, chu đáo. Trường học ở đây cũng khang trang, đẹp đẽ nhờ sự đầu tư của nhà nước, lớp học không còn nhà tranh vách đất nữa. Tuy nhiên cả trường cũng chỉ có một căn bếp nhỏ nấu cơm cho các em bán trú và những phòng vệ sinh cũ kỹ. Tôi hỏi cô hiệu trưởng trường cấp một Kiên Mộc rằng “Tại sao trường mình không làm nội trú cho các em thế cô, vì các em còn nhỏ, đi lại khó khăn toàn đường rừng núi hay sạt lở rất nguy hiểm nên ở lại trường có khi an toàn hơn phải không cô?”. Cô đã trả lời tôi rất chân tình và cởi mở: “Cô xin chia sẻ với em là do cơ sở vật chất chưa đủ điều kiện, cần phải thay đổi nhiều nên cô chưa thể làm được. Cô cũng vẫn đang trăn trở điều này”. Tôi thấy đôi mắt cô ánh lên chút buồn. Cũng trong những ngày ở đây, một vài lần chúng tôi đã thấy cô tới đón các em học sinh, từng em một, chia quà với các em, cô mắng khi các em chưa cảm ơn các anh chị trao quà, cổ vũ các em tham gia chơi cùng chúng tôi và cô mỉm cười khi nhìn thấy các em dành được phần thưởng.

Chiều hôm đó mưa to lắm, chúng tôi đành phải phá kế hoạch tổ chức trò chơi ngoài trời, tách các em học sinh và chơi trong lớp học. Các em ban đầu đều khá rụt rè, và có chút ngại ngùng. Chúng tôi thật sự ấn tượng bởi sự ngây thơ, thật thà của các em. Không em nào tranh nhau đồ ăn, chia bao nhiêu, em chỉ lấy bấy nhiêu thôi. Nếu chúng tôi chẳng may quên mất, em cũng không nhắc. Em chỉ ngồi im, chờ đợi. Nhìn các em mà chúng tôi thấy đến tội nghiệp và đáng yêu.

Cho tới cuối chương trình, một em lớp ba gầy gò khẽ kéo chúng tôi lại. Em hỏi nhỏ “Cô ơi, lát cô qua nhà con chơi nhé, nhà con gần thôi cô ạ”. Tôi liền vui vẻ nắm tay em “Nhà con ở đâu?”, “Nhà con cách đây chỉ có 5 cây, lội qua suối, lát nữa mẹ con sẽ dẫn cô đi”. Tiếc là tối hôm đó có chương trình nên chúng tôi nhận lời đến thăm nhà của em vào ngày hôm sau. Nghe thầy giáo của em kể, em thuộc danh sách hộ nghèo, mồ côi cha, mình mẹ em phải nuôi 4 chị em trong một căn nhà dột nát. Sáng sớm mẹ vẫn thường dẫn em lội suối đi học. Sức khỏe em không tốt, em bị suy dinh dưỡng nhưng em luôn là học sinh giỏi và là lớp trưởng của lớp, về tới nhà em phụ mẹ chăm các em và làm việc nhà. Em có ước mơ là sau này sẽ trở thành một cô giáo dạy học như người cha đã mất của mình…

Cũng đêm đó, chúng tôi tổ chức chương trình trao quà cho các em từ các nhà hảo tâm. Chăng bạt, bày biện bàn ghế và mời các em ăn tối và giao lưu văn nghệ cùng đoàn. Thay mặt cho những nhà tài trợ, chúng tôi trao những vật dụng, quà tặng cho các em bao gồm gạo , lạc, quần áo, sách vở, ủng, và cả tiền mặt…. Tổng số tiền và vật chất của những nhà hảo tâm đã đóng góp cho các em trong chương trình này ước tính lên tới 90 triệu đồng toàn bộ được trao tặng cho công cuộc xây dựng trường lớp, phần quà các em nhà nghèo nhưng hiếu học, trao vật phẩm, lương thực tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Những món quà này tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa hỗ trợ, động viên các em luôn mạnh khỏe và học tập tốt hơn trong năm học mới.

Sau khi kết thúc chương trình ca múa nhạc, trao quà, đêm hôm đó, đoàn chúng tôi ngồi lại, quây quần bên nhau để chia sẻ kinh nghiệm, hát hò và vui đùa. Những giờ phút hiếm có, không suy nghĩ lo âu, chúng tôi chỉ thấy những niềm vui vì mình đã làm được những việc tốt, có ý nghĩa.

Sáng ngày 25, một buổi sáng hửng nắng khiến cả đoàn cứ ngỡ trời sẽ không còn mưa nữa. Nhưng vừa lúc chúng tôi bắt đầu chuẩn bị chia đoàn để trao quà cho các hộ gia đình nghèo thì cơn mưa rào dội xuống. Tháng này mưa bão là chuyện bình thường, chúng tôi liền khoác áo mưa, đeo balo, mỗi người 1 thùng mì, 1 gói quà và 5 cân gạo lên đường tới các hộ gia đình nghèo. Dù mưa nhưng không ai kêu ca, phàn nàn mà chỉ hát thật lớn bài ca “Bốn phương trời ta về đây chung vui …”, các anh chị em tôi cổ vũ nhau cùng cố gắng.

Chúng tôi đi trên những con đường lầy lội, những bậc thang trơn trượt, những giọt mưa làm cay nhòe đôi mắt. Nhưng khi tới những hộ dân, nhìn những ngôi nhà được xây cất thô sơ, dột nát, bên trong không có đồ đạc gì đáng kể cả, chỉ có những ánh mắt ngây thơ của em nhỏ đang lẩn tránh ánh nhìn thương cảm của mọi người. Chúng tôi không khỏi xúc động. Tôi tới gần, gặng hỏi em “Ba em đâu?”,“Ba em đang nằm không dậy được”, “Thế còn mẹ em đâu?”, em ngần ngại trả lời “Mẹ em mất lâu rồi!”. Những câu nói của em khiến chúng tôi thật sự nghẹn ngào, không biết nói gì hơn. Chúng tôi lúng túng chỉ biết trao quà, chúc em mạnh khỏe, học tập thật tốt, ôm em vào lòng rồi nhanh chóng tới các hộ gia đình khác, vừa đi vừa suy nghĩ, vừa buồn và lo lắng cho em. Chúng tôi chợt thấy mình cuộc đời mình may mắn làm sao, mưa và những giọt nước mắt cứ như hòa vào nhau trong những bước đi chầm chậm của đoàn người! Thật ra, mỗi hộ gia đình nghèo chúng tôi tới đều có những hoàn cảnh khó khăn, có những em ba mẹ mất sớm, em phải sống cùng ông bà, có những em bố mẹ ốm đau, bệnh tật, đi biệt tăm và đáng thương hơn cả, có cả những em tàn tật, mắc bệnh hiểm nghèo. Nhìn các em, chúng tôi có cảm giác rằng trên người mình có gì, chúng tôi sẵn sàng tặng cho các em hết. Ngày hôm đó là ngày cuối cùng ở lại nơi đây, đoàn tôi đã cố gắng đi hết tất cả 50 hộ gia đình nghèo để trao các phần quà.

Và chợt chúng tôi nhận ra ý nghĩa của những cơn mưa Kiên Mộc, cơn mưa của tình thương, của những tấm lòng cao cả và của những khoảnh khắc khó quên! 

Vậy là chương trình Chào Năm Học Mới 2013 tại xã Kiên Mộc – Đình Lập – Lạng Sơn đã kết thúc thành công. Thay mặt cho Quỹ Ước Mơ Cho Em – Công ty Cổ Phần Đào Tạo ASK xin trân trọng cảm ơn các quý hảo tâm đã chung tay cùng chúng tôi trong chương trình vừa qua. Chúng tôi nguyện sẽ đem hết sức mình cho sự thịnh vượng của đất nước, của quê hương Việt Nam.

Thân ái,

Một số hình ảnh đáng nhớ

Xem thêm:  CÁCH QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ: GIỚI TRẺ VIỆT VÀ CĂN BỆNH LÃNG PHÍ THỜI GIAN.

GỬI CÂU HỎI CHO MR WHY - PHẠM NGỌC ANH

Bạn quan tâm tới chủ đề nào dưới đây:

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.