Hãy học cách thích nghi bạn sẽ ngạc nhiên với chính mình

Hồi nhỏ, khi mới bắt đầu chập chững đi, chắc hẳn các bạn không thể đếm được chính xác số lần mình phải “trả giá” cho những bước chạy thoăn thoắt cho sau này là bao nhiêu cả? Chỉ biết một điều rằng khi đó, bạn luôn cảm thấy điều đó là bình thường và rèn luyện cho đến khi thuần thục.

Lớn hơn một chút, khi bắt đầu đủ tuổi để học cách điều khiển chiếc xe đầu tiên của đời người ( xe đạp), sự đánh đổi ấy nó còn lớn hơn trước rất nhiều. Những lần ngã xe đến chầy xước cả chân tay, những cơn đau sau buổi tập cứ đeo đẳng bám lấy bạn, ấy thế mà đã bao giờ trong tiềm thức bạn có ý định bỏ cuộc đâu? Ngược lại, càng đau thì chúng ta lại càng cố gắng, càng quyết tâm hơn để chinh phục được “chú ngựa sắt” mà mình đang ngày ngày cất công để thuần phục ấy.

Đáng buồn thay, khi càng trưởng thành, tinh thần ấy trong con người chúng ta bỗng dưng không còn nữa. Chúng ta bị “căng thẳng” khi phải đối mặt với những công việc được giao mà bản thân mình chưa bao giờ làm, chúng ta sợ hãi và “cuống cuồng” một cách tuyệt vọng để đi cầu cứu tất cả những ai đã từng trải qua ở vị trí tương tự để học hỏi và vớt vát lấy chút kinh nghiệm từ những người đi trước ấy. Sự bình tĩnh mà hồi bé chúng ta được tôi luyện ấy bỗng chốc bị “tan biến”, cảm xúc hiện tại được nuôi nấng toàn là bằng những “nỗi sợ”. Khi bạn bắt đầu cảm thấy căng thẳng, hãy tự hỏi bản thân rằng sự căng thẳng đang cố gắng giúp bạn hoàn thành điều gì. Có phải nó đang cố giúp bạn hoàn thành tốt một công việc quan trọng, như một bài thuyết trình bán hàng hay một buổi phỏng vấn quan trọng không? Có phải nó đang cố gắng giúp bạn chịu đựng thời kỳ khó khăn của thị trường hay sự chuyển đổi tạm thời trong cấu trúc công ty không? Có phải nó đang cố gắng giúp bạn cảm thông với một đồng nghiệp hay một khách hàng không? Hoặc nó đang cố gắng giúp bạn thoát khỏi một tình thế nguy hiểm?

Thay đổi góc nhìn khác, căng thẳng cũng là điều tốt đó chứ. Nhưng quả thực, chúng ta toàn nhìn bằng những điều tiêu cực, hãy bình tĩnh bởi khi bạn thực sự bình tâm được, mọi sự đều có thể được dung hòa.

 

Khi cuộc sống bất ngờ đưa cho bạn một đề tài khó, điều bạn phải làm đó là nhìn và quan sát kĩ xem, cái giá trị nhất mà các bạn sẽ nhận được đằng sau đó là gì. Khi bạn đã nhìn nhận và khám phá được những giá trị ấy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và biết được điều mà mình sẽ phải làm để đạt được những ý nghĩa ấy. Đó là sự khác biệt lớn nhất so với việc những ai chỉ chăm chăm trông thấy những khó khăn, nỗi sợ hãi mà chán nản dẫn đến bỏ cuộc.

Minh ThanhTrang Nhung đều làm việc ở cùng một vị trí, công việc chủ yếu của họ là chăm sóc khách hàng, lắng nghe những phản hồi của khác hàng về sản phẩm của công ty để đánh giá và đưa ra những giải pháp tối ưu nhất làm tăng chỉ số hài lòng hơn nữa của khách hàng. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi bỗng một ngày, cả 2 người họ đều được giao thêm một nhiệm vụ mới là phỏng vấn trực tiếp khách hàng (đến tận cơ sở mà khách hàng đang kinh doanh, xem mô hình và viết bài PR cho sản phẩm của họ trên Fanpage công ty). Nếu như Trang Nhung tỏ ra thích thú và hào hứng với mảng nhiệm vụ mới này bao nhiêu thì Minh Thanh lại tỏ ra bối rối và lo lắng bấy nhiêu, bởi viết lách chưa bao giờ là điểm mạnh của cô ấy, thêm vào đó lại phải lên đề tài, ý tưởng câu hỏi để khai thác thông tin cho bài viết làm sao thêm đa dạng thì lại càng khó gấp đôi (cứ như thế, cô ấy làm việc trong một nỗi sợ sệt và lo lắng khiến hiệu quả công việc không được như mong muốn) so với người đồng nghiệp. Nói như thế để các bạn thấy được rằng, cùng một công việc được giao như nhau, nếu như chỉ tập trung vào nỗi sợ hãi thì kết quả bạn nhận được chỉ là sự tạm bợ. Còn nếu nhìn xa hơn để thấy được giá trị ẩn đằng sau công việc đó, bạn chắc chắn sẽ biết cách để hoàn thiện hơn bản thân mình.

 

Sẽ chẳng có ai nhớ đến quá khứ của bạn như thế nào cả, cái mà họ quan tâm chính là bạn của hiện tại và bạn ở tương lai. Loài cá nước mặn chẳng thể bơi nổi ở vùng nước ngọt và ngược lại, loài gấu bắc cực chẳng thể sinh sống nếu như hiện tượng trái đất cứ ngày một nóng lên...Tất cả những yếu điểm đó đều bắt nguồn từ sự thích nghi.

Trong cuộc sống, chẳng có ai là giỏi một cách “tự nhiên” như các bạn thường nghĩ, thành quả mà hiện tại họ có được là do sự rèn rũa và nỗ lực mà thành (may mắn chỉ chiếm một phần trăm nhỏ mà thôi). Nói điều đó là tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng, cho dù quá khứ của bạn có vụng về đến thế nào đi chăng nữa, nhưng ở hiện tại bạn chấp nhận thay đổi, học cách thích nghi và tạo động lực đam mê với chính điều mình đang làm ấy thì không ít thì nhiều, bạn sẽ có một tương lai khá hơn rất nhiều so với việc bạn cứ chây ì và đổ lỗi rằng “mình không quen”. Bởi không có điều gì là tự nhiên mà đến, tất cả chỉ có được khi chúng ta biết tìm tỏi, nghiên cứu và thích nghi một cách nhanh nhất với xu thế của hiện tại đang diễn ra.

 

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả ( Vui lòng ghi nguồn trước khi sao chép)

Mr.Why Phạm Ngọc Anh

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.