Thất bại thì đổ tại số, phần nhiều thời gian đều để mơ mộng hão huyền: Bạn trẻ ơi, xin hãy nhớ, ngày hôm nay làm những gì sẽ quyết định 5 năm sau bạn là ai!

bai-hoc-cuoc-song

Đừng đổ lỗi cho thời gian vì đã phá vỡ những giấc mơ, từ trước đến nay đều không phải vấn đề thời gian, mà vấn đề chính là bạn có dám buông bỏ để đi thực hiện không?

1. Khi bạn nỗ lực nhất là làm đến mức nào?

Mấy ngày trước, tôi hỏi một người bạn đã quen biết lâu năm: “Khi bạn nỗ lực nhất là làm đến mức nào?”

Cô ấy nói: “Lúc chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp, mỗi ngày tôi đều thức dậy lúc 5 giờ sáng, trước nay đều không có một ngày ngủ nướng. Năm cuối đại học rồi, cũng không thể tiếp tục xin tiền của bố mẹ, vì để mua tài liệu ôn tập, đăng ký lớp học ôn, cho dù mùa đông tôi cũng đi dạy thêm lúc 7 giờ tối, trở về tiếp tục học bài, có lúc làm bài tập đến 1-2 giờ sáng. Nếu mệt mỏi quá, thì căn cứ vào các từ khóa lên mạng tìm kiếm các bài hát bộ phim để xem, vừa giải trí vừa học thêm.”

Cuối cùng cô ấy nói: “Tôi mệt đến mức không muốn nói chuyện với bất cứ ai, chỉ muốn đạt được mục tiêu.”

Sau đó, nguyện vọng của cô ấy đã thành hiện thực, cô ấy trở thành nghiên cứu sinh của một trường nổi tiếng.

Tôi nhớ lại lúc chúng tôi vừa vào đại học, cô ấy đã nói rằng đến cuối tuần chỉ ở ký túc xá xem phim, cảm thấy rất chán ghét bản thân lúc đó vì đã lãng phí thời gian, nên cô ấy lập tức thay đổi, muốn đi du học. 5 năm sau, cô ấy nói lời tạm biệt với bản thân lười nhác năm đó, càng quan trọng hơn, cô ấy đã thực hiện thành công mục tiêu ban đầu đưa ra.

Tôi mong muốn được nhìn thấy bản thân mình như thế trong 5 năm sau – Ban ngày là thành thạo Internet và nói thông thạo tiếng Anh, có thể giải quyết tốt mọi việc, lúc nào cũng giữ đầu óc minh mẫn, lý trí, bình tĩnh, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Buổi tối là một nhà văn có thể viết những câu chuyện cảm động lấy đi nước mắt độc giả, cũng sẽ viết về những tình tiết sục sôi bầu nhiệt huyết để làm cho mọi người bùng cháy, trên giá sách sẽ có một ngăn dành để đựng sách và nhiều ấn phẩm khác nhau do tôi viết.

Còn có rất rất nhiều ước mơ, trên đây chỉ là hai trong số đó. Tôi biết là rất khó, nhưng tôi sẽ dùng toàn tâm toàn lực để thực hiện nó, cho dù có thể sẽ thất bại, nhưng tôi không thể không nỗ lực.

Bạn có còn nhớ ước mơ 5 năm trước của bạn không?

bai-hoc-cuoc-song-2

2. Tôi sẽ thực sự coi thường chính bản thân mình

Tôi nhớ ước mơ 5 năm trước của tôi.

Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đã nói với những người bạn thân nhất: “Sau khi lên đại học, tôi sẽ trở thành phóng viên giỏi nhất. Mỗi tuần tôi phải đăng ít nhất một bài báo trên trang điện tử báo quốc gia, tôi còn muốn viết rất nhiều bài hát và thậm chí là quay phim. Tất nhiên, điều quan trọng nhất lúc học đại học mà xuất bản được một cuốn sách thì sẽ ảnh hưởng đến rất rất nhiều người, họ sẽ vô cùng hâm mộ tôi.”

5 năm trôi qua, mỗi tuần có thể đăng một bài báo trên trang điện tử báo quốc gia, cuối cùng tôi đã làm được điều đó trước khi tốt nghiệp. Còn những điều khác thì sao? Tôi chỉ biết im lặng và hồi tưởng về bản thân năm 18 tuổi, tại sao tôi lại có can đảm lớn như vậy để vỗ ngực lớn tiếng nói ra ước mơ của mình?

Thực tế, khi tôi đang học đại học, tôi đã xao nhãng một thời gian, năm đó tôi thường đắm mình trong các quán bar, cả ngày lêu lổng, ăn không ngồi rồi. Hôm nay hồi tưởng lại, đó là năm tôi thấy đau khổ nhất và ghét nhất. Nếu năm đó tôi có thể nỗ lực chăm chỉ như hai năm gần đây, liệu tôi có thực hiện ước mơ của mình sớm hơn?

Hôm nay, cuối cùng tôi đã nhận ra rằng việc thực hiện những giấc mơ phù phiếm của tuổi trẻ có thể không phải là một quá trình suôn sẻ, nhưng bất luận thế nào, nó cũng làm tôi cảm thấy không có lỗi với những giấc mơ và lời nói mà cậu thiếu niên đã nói ra vào 5 năm trước.

Những điều lớn lao tôi nói lúc còn trẻ và những lời chém gió kiêu căng không chỉ từng đó, mà còn rất nhiều những suy nghĩ “khó bề tưởng tượng”. Còn tôi của 5 năm sau, tôi ghim vào tim những điều lớn lao và những lời chém gió tôi đã từng nói – đi thực hiện nó.

Nếu không, tôi sẽ thực sự coi thường chính bản thân mình.

bai-hoc-cuoc-song-2

3. Tôi không thể cứ tiếp tục lãng phí thời gian nữa

Tôi luôn nhớ bản thân mình 5 năm trước, một cậu bé không sợ trời không sợ đất, mặc dù sức mạnh của thời gian quá mạnh mẽ đến mức làm cho tôi khác hoàn toàn so với 5 năm trước, nhưng dù tính cách tôi thay đổi thế nào, thì tận sâu trái tim tôi vẫn nhớ rõ những điều ban đầu đã làm tôi sục sôi nhiệt huyết như vậy.

Tôi đã từng viết như vậy: “Đừng lo lắng về cách mọi người đánh giá cuộc sống mà bạn mong muốn. Nếu tôi không thể tạo ra điều gì đó trong cuộc đời của mình, tôi sẽ cảm thấy tôi sống vô ích.”

Điều quan trọng nhất đối với tôi mà nói là hoàn thành hết mọi thứ mà tôi muốn làm.

Đừng đổ lỗi cho thời gian vì đã phá vỡ những giấc mơ, từ trước đến nay đều không phải vấn đề thời gian, mà vấn đề chính là bạn có dám buông bỏ để đi thực hiện không. Vì vậy, làm những việc bạn yêu thích không thể trì hoãn dù chỉ một giây.

Càng không phải vấn đề hiện thực. Nếu bạn vì sợ thực tế quá tàn nhẫn, khốc liệt mà buông tay, là bởi vì bạn không thực sự đam mê ước mơ của bạn chút nào, và bạn sử dụng thực tế như một tấm khiên để làm lý do ngụy biện cho ước mơ đó. Nhưng, thật đáng tiếc, bạn đã quá tuổi “chơi xỏ lá” rồi.

5 năm giống như bánh xe luân hồi. Tôi đang dần dần thực hiện những điều tôi từng nói trước đây, cho dù có hối lỗi, nhưng tôi không thể cho phép 5 năm tới “lại” tiếp tục ăn năn. Tôi muốn dành nhiều năng lượng hơn cho những gì tôi yêu thích và không muốn trì hoãn thêm một giây nào nữa. Bởi vì có nhiệt huyết, tôi muốn hoàn thành tất cả mọi thứ mà tôi đam mê.

bai-hoc-cuoc-song-3

Tôi nghĩ bạn có thể giống tôi. Cho dù bạn có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình hay không, hãy nhớ – đừng để bạn năm năm sau, coi thường bạn của bây giờ.

Nguồn Tri Thức Trẻ

>>>Ở tuổi 50, đây là 15 điều tôi biết tuổi trẻ thường bỏ ngoài tai… để về già lại hối hận