Rất nhiều người sợ phải đương đầu với thách thức, nhưng đừng quên đó mới chính là “nguyên tố” để tạo dựng nên một cuộc sống đầy ý nghĩa

Ai cũng muốn chọn cho mình một con đường bằng phẳng, ai cũng muốn đường đi của bản thân không (hoặc ít) chạm phải chông gai, thách thức . Thay vì tìm cách để đương đầu, chúng ta luôn tìm cách né tránh, bởi từ sâu trong suy nghĩ của mỗi người, những thách thức của cuộc sống luôn tiềm tàng những điều bí ẩn chẳng thể đoán trước.

01

Mấy đứa em tôi được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, bởi thế ngay từ bé chúng được cha mẹ bao bọc rất kỹ, từng cử chỉ, hành động thường ngày của chúng luôn được đặt dưới sự giám sát của gia đình. Chúng chỉ được đi ra ngoài khi trời tắt nắng, tuyệt đối không được vui chơi nếu như bầu trời hơi có tí mây đen, khi về quê thăm ông bà, thay vì được thỏa mình khám phá những trò chơi dân gian, được thỏa thích tìm tòi những thứ mà bản thân đang tò mò thì chúng chỉ được “ngồi im” trong nhà theo sự sắp đặt của cha mẹ.

Muốn bảo vệ con là hành động rất đỗi bình thường, nhưng hãy bảo vệ các con theo đúng một cách chuẩn mực nhất. Trường hợp của đứa em tôi kia chỉ là ví dụ của rất nhiều trường hợp khác ở ngoài xã hội mà thôi, lập luận của người lớn là “ Sợ con ốm, sợ những lần tiếp xúc bên ngoài đó gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các con”….và muôn vàn nỗi sợ vô hình khác mà những người làm cha mẹ dựng lên để bảo vệ cho hành động của mình. Trên đường đời của các con sau này sẽ là muôn vàn những thử thách với mức độ “nặng” hơn rất nhiều, không tập cho trẻ một sự rắn rỏi ngay từ bé thì làm sao sau khi lớn lên chúng có thể chịu được những  áp lực liên hồi ở ngoài kia? Nếu như thế cuộc sống này chẳng phải sẽ rất buồn chán và tẻ nhạt hay sao?

02

Bình vốn là nhân viên văn phòng lâu lăm, trong khi bạn bè cũng đã đạt được riêng cho mình những thành tựu nhất định trên con đường mà họ chọn thì Bình vẫn cứ “chững lại” nguyên ở vị trí đó mà chẳng hề nhúc nhích.

Cậu ấy là một người có kiến thức, có năng lực, có đủ những tố chất để có thể tiến xa hơn nữa, nhưng cái thứ yếu nhất mà cậu ấy chẳng thể có được nhằm thúc đẩy bản thân đi lên đó chính là “nỗi sợ”. Cậu ấy bị ảnh hưởng bởi lối giáo dục cũ từ gia đình ngay từ bé, đến khi lớn lên và cho đến lúc đi làm, cái tư tưởng chỉ mong được bình yên nó giường như đã tạo thành “bộ rễ” bám sâu vào trong tâm trí của cậu ấy. Vì lẽ đó trong công việc và cuộc sống hiện tại, cậu ấy rất sợ gặp phải những thách thức, rất sợ phải đương đầu với những khó khăn từ mọi phía đem lại, thay vì đương đầu để bước tiếp, Bình luôn chọn cách né tránh, chọn cách làm hòa để mong mọi sự được thuận hòa.

Tất nhiên con người chúng ta, ai chẳng mong cuộc sống được thuận lợi, chẳng ai lại đi cầu mong những sóng gió ập đến cả. Nhưng nếu cứ mãi như thế thì chẳng hóa ra cuộc sống của chúng ta lại quá tẻ nhạt hay sao? Có đi qua những khó khăn ấy bản thân chúng ta mới tích lũy được thêm cho mình những vốn sống, nhiều kinh nghiệm và cả sự rắn rỏi của một người từng trải, sẽ sẵn sàng hơn ở những lần thách thức mới chứ không phải là thành kẻ chỉ biết run rấy mỗi khi có chuyện. Giống như những loài cây ở ngoài kia, càng trải qua nhiều sương, gió thì chúng càng nhanh trưởng thành và cứng cáp hơn, càng vươn lên một cách mạnh mẽ hơn để đón lấy những sự bình yên sau giông tố.

Vì thế nên bạn đừng bao giờ ngại hay phải sợ khi sắp phải đương đầu với nhiều thử thách mới? Hãy cứ nghĩ đơn giản cuộc sống này luôn là những bài kiểm tra định kỳ, và nhiệm vụ của bạn là luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để có thể vượt qua những bài kiểm tra định kỳ đó một cách thật suất sắc, chỉ vậy thôi !

Mr. Why Phạm Ngọc Anh