Tuổi 35, khao khát khoác lên cho mình “chiếc áo mới” và tháo bỏ những khuôn phép cứng nhắc để tìm lại chính mình

Đã từng không ít lần bạn nghĩ đơn giản rằng: cứ làm lâu năm thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng rồi khi thời gian dần qua đi, phải liên tiếp đối mặt với những điều phát sinh xảy ra trong công việc, các mối quan hệ, cuộc sống… thì bạn mới chợt nhận ra: không phải cứ “cố” là mọi chuyện sẽ ổn.

Tôi không biết quá khứ tuổi trẻ của các bạn như thế nào nhưng với riêng tôi, mơ ước lớn nhất thời đó là học xong được quay trở về nhà làm một công việc nhàn nhã, không phải lo nắng mưa mỗi khi thời tiết thay đổi, thậm chí là chấp nhận cả mức lương còn không bằng khoản phụ cấp từ thời sinh viên bố mẹ gửi lên cho ăn học.

Đó đã từng là khao khát của tôi ở tại thời điểm đó, là động lực xuyên suốt để tôi phấn đấu rèn luyện. Cũng vì suy nghĩ đó, tôi chấp nhận đi làm với một công việc mà bản thân mình chưa từng nghĩ đến, chưa từng tiếp xúc. Khi đó, tôi chỉ biết tự nhủ với mình rằng: “Cái gì cũng phải học thì mới biết, chẳng có ai giỏi ngay được cả”. Và rồi cứ thế, 1 năm, 2 năm, 5 năm…. tôi  hàng ngày phải “vật lộn” với cái khát khao đã từng là mơ ước ấy, khi nhận ra điều mình quyết định đã đi đã lệch hướng thì thời gian cũng đã đủ muộn để có thể quay lại từ đầu.

Nhưng các bạn ạ, mọi cố gắng dù nỗ lực đến đâu nếu không phải là đam mê thì bắt buộc nó sẽ phải có “điểm dừng”. Sống phải được là chính mình, được tự do theo đuổi niềm đam mê sở thích của bản thân, biết sai là để sửa chứ không phải là để cố, bởi bạn càng cố thì chỉ làm cho tình hình trở nên đi xa hơn mà thôi.

Sẽ có lúc bạn phải thừa nhận rằng, những gì mà chúng ta đang cố ở thời điểm hiện tại vốn chỉ là một sự “lừa dối” không hơn, không kém. Tại sao ư? Bởi đơn giản là bạn đâu có dám sống đúng với mình, đâu có được làm điều mình thích, đâu dám quẳng gánh nặng vốn đã làm còng lưng bạn trong suốt hơn chục năm đã trôi qua kia đâu…

 

Bạn cứ chần chừ với bản thân, khất hẹn hết lần này đến lần khác, gia hạn từng năm một cho chính mình… Cứ như vậy cho hết năm này qua năm khác, đến khi tuổi 35 đến “gõ cửa” bạn giật mình bởi không biết phải xử lý tình huống cho bản thân mình ra sao nữa.

 

Thay đổi là một điều gì đó xa xỉ, nhưng nếu không thì sẽ mãi bị nhấn chìm trong biển hồ u tối ấy. Thực sự khi rơi vào hoàn cảnh ấy, tôi không biết bản thân phải chọn “dòng nước” nào để bản thân không bị cuốn trôi đi xa hơn.

Phải đón nhận những trận mưa to thì chúng ta mới nhìn được thấy cầu vồng khi trời nắng. Có đi qua những ngày đông lạnh giá mới cảm nhận được giá trị của những tia nắng ấm áp. Cứ cho rằng cơn mưa trong cuộc đời bạn đã từng đổ xuống “tầm tã” hơn mười năm ấy sẽ phải dừng lại ở tuổi 35 này. Bởi ẩn nấp ở đằng sau đó, là hàng tá những ước mơ, hoài bão, dự định được cất giấu bấy lâu vốn đang đợi chờ sự thay đổi từ chính bản thân mỗi chúng ta để có cơ hội được “tỏa sáng.

Đi tìm bản ngã của chính mình là điều mà hầu như ai trong chúng ta cũng từng nghe nói đến, nó tự nhiên như thể đó là mục đích lớn nhất của cuộc đời. Chúng ta tự vấn bản thân để tìm đến một sự thật nguyên gốc, con người thật nguyên gốc. Cái gốc của sống thật đó bao gồm tất cả mục đích phù hợp với bản chất của ta: môn học ta ưa thích, nghề nghiệp ta say mê, người tình hợp với ta như hai bàn tay khớp nối.

Có biết bao nhiêu người đang ở độ tuổi 35 đang hàng ngày phải sống trái với đam mê thực sự của mình, nhưng vì lo ngại vì bản thân đã lớn tuổi, vì sợ sệt khi bắt tay vào cái mới sẽ khó hòa nhập được với xu thế… nên không ít những người đã vì thế mà chấp nhận tiếp tục mà sai lầm. Nếu như tuổi 25 là giai đoạn đầy khó khăn và bỡ ngỡ thì ở tuổi 35 cũng là một giai đoạn chuyển giao đầy quan trọng của mỗi người đàn ông, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, nghị lực hơn.

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.