Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân? Tại sao chúng ta phải để tâm đến cách nhìn của người khác

Tôi không thể biết được hình thù của “thể diện” nó tròn, ngang, méo, dọc ra sao? Cũng không thể cầm, nắm mà cảm nhận một cách chỉnh tề nhất về cái thể diện ấy, nhưng có một điều mà bấy lâu nay tôi vẫn thường hay thắc mắc, rằng “ Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân, mà nhiều khi chúng ta phải hao tâm để ý đến cách nhìn của người khác đến thế ?”

01

Hưng từng là người bạn học chung lớp đại học với tôi. Thời sinh viên, cậu ấy nổi tiếng trong trường vì tạo hình nổi trội, đi kèm với phong cách ăn mặc rất thời trang khiến cho không ít những cô gái trong trường ngưỡng mộ.

Nhưng rồi có một biến cố ập đến với gia đình cậu ấy, tôi còn nhớ đó là vào khoảng gần đầu năm 3 đại học, đó là quãng thời gian công việc kinh doanh của gia đình cậu ấy không còn được tốt như trước nữa, kéo theo đó là những khoản chi tiêu “rủng rỉnh” mà cậu ấy thường xuyên được sử dụng như trước đây cũng đã không còn. Tất cả mọi thứ ( từ quần áo, giày dép, các cuộc vui chơi ăn uống…) đều phải dừng lại, câu nói gây ám ảnh nhất mà cậu ấy nói với tôi đến giờ vẫn còn nhớ “ Tớ cảm thấy xấu hổ vì thể diện mình gây dựng bấy lâu trong mắt mọi người bỗng dưng bị mất, tớ sẽ phải sống như thế nào đây?”

Suốt một quãng thời gian dài sau đó, tôi cũng đã làm khá nhiều cách để có thể làm vơi đi phần nào những nỗi nhớ sau những gì đã ập đến với cậu ta. Tôi có khuyên rằng “Bây giờ kinh tế gia đình đã không cho phép được như trước nữa, nếu cậu có muốn có thêm tiền để trang trải cho những nhu cầu riêng của cá nhân, thì hãy quăng mình ra ngoài xã hội kia, kiếm một công việc gì đó làm thêm. Nó sẽ thú vị hơn nhiều khi bạn cứ ngồi ì một góc mà cảm nhận cái vẻ đẹp đã qua của quá khứ”. Nhưng một lần nữa, cái bài “thể diện” lại là cái cớ mà cậu ta trưng ra để bao biện cho mọi thứ, rằng thì “ Trông tao thế này mà phải đi làm thêm à? Tao thà không tiêu còn hơn phải làm mấy cái việc lặt vặt đó, lỡ như có người quen nào bắt gặp được thì biết chui đâu?…..”

Đến tầm này rồi mà vẫn còn hoang đường, tôi tự nhủ cái thể diện mà cậu ta đang cố sống chết để gìn giữ kia, liệu có giúp được cậu ta đi qua những cơn đói hàng ngày hay không nữa?

02

Ai đã từng là nhân viên lâu năm ở một công ty, đặc biệt là những công ty chuyên về du lịch, tổ chức sự kiện hoặc dịch vụ nhà hàng…Chắc hẳn đã quá quen với việc điều động đi làm thêm, tăng ca để có thể đảm bảo tốt nhất cho tiến độ của công việc. Nhưng đối với dân văn phòng, thì việc đó ít xảy ra hơn và nếu có xảy ra thì thật khó để có thể làm quen ngay với công việc phát sinh ấy.

Minh vốn là nhân viên của phòng Marketing, công việc chính của Minh là quay dựng video để quảng bá cho sản phẩm cho công ty mình. Do tính chất công việc bận bịu, cộng với đó là vào khoảng thời gian cuối năm bên công ty thường hay tổ chức các chương trình sự kiện, nên việc điều động thêm nhân viên ở các phòng ban đi hỗ trợ là điều không thể tránh. Và lần này, đến lượt Minh được phân công đi hỗ trợ sự kiện của công ty sẽ được tổ chức trong 2 ngày tới.

Nhiệm vụ lần này mà Minh được giao, đó hỗ trợ đón khách ở bên ngoài cổng của công ty, sau đó hướng dẫn và tìm chỗ để xe cho họ (khi cần). Vốn là một người trọng thể diện, sẽ rất ngại nếu như trong lúc làm công việc vô tình gặp phải người quen,  họ sẽ nghĩ “ À, hóa ra đứng cổng mới là công việc của cậu ta chứ chẳng phải làm Media như những gì mà Minh từng nói”. Thực sự cậu ta sợ, nếu lỡ như trường hợp đó mà xảy ra thì không biết phải dấu mặt mũi vào đâu nữa.

03

Còn biết bao nhiêu là những lần khác nữa, chỉ vì sợ mất đi “thể diện” mà bạn đành chấp nhận “mua” phần thiệt  về cho bản thân mình?

Rằng thì cứ mỗi khi con trai đi chợ là mặc định phải hào phóng, phải không được mặc cả, vì nếu mặc cả sẽ bị nói “ Đàn ông, con trai mà lại đi kì kèo từng hào như phụ nữ”.

Rằng thì cứ mỗi lần đi tụ tập cafe với đám bạn, nếu tất thảy trong số đó chỉ có duy nhất mình bạn là nam. Nếu là người trọng thể diện bạn sẽ “hào phóng” đứng lên thanh toán hết. Một vài lần thì không sao, nhưng nhiều lần thì sẽ là cả vấn đề đấy.

Biết cách xây dựng và giữ gìn thể diện là tốt, điều đó chẳng có gì là sai cả, nhưng nếu bạn cứ cố “quan trọng hóa” điều đó lên, luôn đặt cái thể diện của mình lên trên mọi tình huống ở bất kì hoàn cảnh nào thì nó chỉ khiến bạn thêm thụt lùi và mệt mỏi mà thôi. Bởi có những thời điểm bạn chẳng thể làm khác đi được, bắt buộc bạn phải làm một điều gì đó để đưa mình thoát ra bóng tối đó, nhưng vì cái “thể diện” quá lớn kia mà bạn chấp nhận ở sâu trong bóng tối ấy.

Hãy cứ làm những gì mà bản thân mình cảm thấy đúng, không hổ thẹn với lương tâm. Cho dù ở thời điểm ấy chẳng có ai hiểu bạn, nhưng tin tôi đi, thời gian sẽ giúp họ hiểu hơn về bạn. Vậy nên hãy sống  riêng với cách nhìn của mình bạn nhé.

Điểm mấu chốt cho những câu chuyện kể trên, đó là bạn chưa biết cách tạo ra sự cân bằng cho cuộc sống của chính mình, vẫn đang còn để ý quá nhiều đến góc nhìn của người khác. Tin tôi đi, nếu bạn tìm được sự cân bằng trong chính mình, quan điểm đó của bạn cũng sẽ khác. Vậy còn chần chừ gì mà không thay đổi nhỉ, tìm hiểu chi tiết thêm tại đây nhé

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả .

Mr. Why Phạm Ngọc Anh

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.