Không vấp ngã trước cuộc sống là đáng tốt – Nhưng vấp ngã mà biết đứng dậy để vươn lên càng tốt hơn

Ai ở trên đời đều chẳng mong cho mình có được mình những sự “bình yên”, nhất là khi đặt trong cái vòng quay của cuộc sống khắc nghiệt này thì điều đó lại càng đáng trân quý.  Nếu để lựa chọn giữa sự an yên và những lần “vấp ngã” tôi xin nhận những cú ngã ấy từ cuộc sống đem lại, nó có thể khiến tôi đau, nó có thể khiến tôi gục ngã. Nhưng điều quan trọng là sau mỗi lần vấp ngã ấy, những giá trị mà tôi nhận được nó là thứ mà không có tiền bạc nào có thể mua được.

Lựa chọn một sự “bình yên” trong lo lắng….

Nếu ai đã từng được bố mẹ chăm sóc một cách tỉ mỉ và chu đáo.

Nếu ai đã từng một mạch từ bé cho đến khi trưởng thành chưa hề phải va vấp, phải chịu đựng bất cứ một lần tổn thương nào.

Thì ít nhiều, chính những người đó sẽ là những cá nhân đầu tiên sẽ được nếm trải cái cảm giác bình yên, nhưng chỉ khác là ở trong một trạng thái đầy lo lắng.

Tại sao ư ?

Những cây cổ thụ được sinh ra và lớn lên trên vách đá, nhưng tinh thần và khả năng sinh tồn của chúng thì không ai có thể sánh kịp. Ngược lại, với những cây được chăm chút tỉ mỉ từ bé cho đến lớn, nếu như chỉ vô tình dù chỉ một lần phải chịu đựng những sức mạnh từ thiên nhiên, chưa chắc chúng đã chịu nổi.

Con người chúng ta cũng vậy, nhất là với những bạn trẻ trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Khả năng chịu đựng, kinh nghiệm và kỹ năng sống phải nói là “kém” hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Tôi không có hàm ý gì trách móc, bởi ai trong số chúng ta đều chẳng mong muốn mình được sống một cuộc sống bình yên không bão tố, nhưng nếu cứ mãi sống trong “vỏ bọc” bình yên đấy thì liệu rằng bản thân có thực sự ổn khi mà trong tương lai bạn sẽ phải đối đầu với biết bao nhiêu là thách thức?

Hay sẵn sàng chấp nhận đương đầu với những thử thách mà cuộc sống đem lại để nâng cao kỹ năng cho bản thân…

Không vấp ngã trước những sóng gió của cuộc sống là điều tốt, nhưng vấp ngã để mà biết bản thân mình sai ở đâu, mình yếu ở chỗ nào, mình phải điều chỉnh ra sao..để có thể vươn lên một cách mãnh liệt nhất thì điều ấy thực sự lại càng có giá trị hơn gấp bội.

Tôi có hai người bạn, một người luôn “đóng thùng” trong những quy cách của riêng mình, sống bình yên mà chẳng hề đoái hoài quan tâm đến những sự việc xung quanh khác. Người bạn còn lại thì khác, luôn muốn “quăng” mình thật nhiều ra ngoài xã hội kia để va chạm, để chấp nhận đương đầu với những thử thách…

Và kết quả là….

Người bạn chọn cách sống yên bình kia luôn tỏ ra “bị động” trước tất cả mọi thứ. Công việc, gia đình, hay các mối quan hệ xung quanh…Bất cứ khi nào, chỉ cần có một chút sự việc nhỏ xảy đến là cậu ta lại “than trời” rằng “ Tại sao cuộc sống nó bất công với mình đến như vậy? Tại sao khách hàng này cứ gây khó dễ cho mình đến thế nhỉ?”. Nhưng thực ra, mọi chuyện với tôi chẳng có gì là đáng để bận tâm cả, nếu bình tĩnh chúng ta hoàn toàn có thể xử lý êm đềm, tất cả chẳng qua là bởi cậu ấy vốn quen với những sự “bằng phẳng”, vốn quen với mọi sự trơn tru diễn ra một cách liên tục. Vì lẽ đó, chỉ cần gặp một chút vướng mắc nhỏ cũng đủ khiến họ cảm thấy “bất lực” với mọi thứ.

Với người bạn còn lại kia của tôi, do tính cách luôn muốn thử thách bản thân, luôn sẵn sàng tư tưởng để đấu tranh với những khó khăn ở ngoài kia.  Bởi thế cậu ấy luôn giữ thế “chủ động” trong mọi hoàn cảnh, không bị giật mình khi có những sự việc bất ngờ xảy đến. Nhất là trong cuộc sống hiện đại ngày nay, với những biến cố nhiều khi liên tục ập đến một cách bất ngờ, việc rèn rũa được cho bản thân một sự tự tin đáng có trong mọi hoàn cảnh luôn là một lợi thế cực kỳ lớn cho thành công của chính bạn sau này.

Người xưa thường nói” Thất bại là mẹ của thành công” , vì thế bạn chẳng có gì phải xấu hổ khi có đôi ba lần bị vấp ngã trong cuộc sống . Thay vào đó hãy cứ tự tin rằng, chính sau mỗi lần vấp ngã ấy sẽ lại là một cơ hội được mở ra, một kinh nghiệm được đúc kết và một sự bền bỉ sẽ dạn dày hơn. Đó chính là những “tấm vé thông hành” quan trọng cho suốt quãng đường dài sau này của bạn.

Mr. Why Phạm Ngọc Anh