Xây dựng sự nghiệp, lập gia đình, báo hiếu cho bố mẹ, 25 tuổi bạn đã có kế hoạch cho những điều này ?

Tuổi 25, dấu mốc quan trọng đánh dấu cho bước đầu của sự trưởng thành. Ở cái tuổi này, cũng chẳng còn trẻ để mà sống vô tư như ở thời sinh viên, tự do tự tại được làm theo ý thích của chính mình, nhưng nó cũng chưa đủ “dày” để có thể đương đầu với những chênh vênh sắp tới của cuộc đời ( từ việc học cho đến công việc, từ chuyện riêng cho đến chuyện chung, tất cả gom góp lại khiến tuổi 25 bỗng trở nên thật nặng nề)

25 tuổi, bước mở đầu cho “cánh cửa” trưởng thành của bản thân sau này, qua rồi cái thời được sống mà “vô lo, vô nghĩ” như trước nữa. Có đôi lúc ở độ tuổi này, đó chính là sự vô định về tương lai khi mà mọi thứ ở hiện tại đều rất bề bộn và ngổn ngang

Ở tuổi 22, tôi từng nghĩ về tuổi 25 một cách đầy hứng khởi. Tại thời điểm đó tôi khao khát mình được trưởng thành thật nhanh, được va vấp nhiều hơn với bên ngoài xã hội, được tích lũy nhiều hơn những kinh nghiệm sống, để không còn bị gắn cái mác “trẻ con” ở trên mình nữa.

Thế nhưng, khi tuổi 25 bắt đầu ập đến…..

Tôi không còn biết phải hình dung như thế nào khi bản thân bắt đầu bước chân vào độ tuổi ấy, cái cảm giác lạc lõng, bơ vơ giữa dòng đời tấp nập. Những câu nói xì xào, héo hắt như trút nước cứ thế được truyền tải vào trong đầu tôi, những chiếc la bàn của mọi người thi nhau được “bật” để cốt cho tôi tìm được một sự định hướng đúng đắn….Đi hay là ở? Làm việc nhà nước hay tư nhân? Chọn việc mình thích hay gia đình thích? Sống cho mình hay sống vì sĩ diện của bản thân?….Hàng loạt câu hỏi nó cứ thế “vả” tới tấp vào cái độ tuổi 25 ấy khiến bản thân tôi nhiều lúc chỉ biết bất lực mà ngồi khóc.

Tôi cảm tưởng, tất cả mọi thứ ở thời điểm mới bắt đầu nó tựa như là một “đống đổ nát” trong một công trường nào đó, và nhiệm vụ của tôi là phải dọn dẹp tất cả cái những thứ tàn dư ấy. “Hay thôi mình bỏ tất cả đi, mình cứ hài lòng với những điều xưa cũ ấy mà sống để cho bản thân được an nhàn, mệt mỏi đến thế thì làm gì còn động lực nào để mà phấn đấu cho tương lai nữa”. Đó đã là hơn một lần, mà tôi nghĩ đấy là phương thức giải quyết hiệu quả nhất để tìm lại chút cân bằng trong cơn khủng hoảng đầy bão tố kia.

Nếu không giữ được cho mình một tinh thần thoải mái, không thoát ra khỏi cái trạng thái “nửa tỉnh, nửa mơ” không ai khác, chính bạn sẽ là người đi chệch khỏi “đường ray” cho quá trình thực hiện hóa ước mơ của chính mình

Sau tất cả những gì đã từng phải trải qua…..

Tôi hiểu rằng, mọi sự nóng vội chẳng bao giờ có thể mang đến cho bạn một kết thúc viên mãn nhất.

Ở tuổi 25, có thể nói đây chính là giai đoạn “quá độ” khó khăn nhất đối với mỗi người. Bởi tất cả mọi thứ đối với bạn vào thời điểm này nó đều mang hơi hướng của sự mông lung, một chế độ “ma trận” như cố bủa vây xung quanh bạn khiến bạn chỉ thêm phiền lòng và mệt não. Nếu bạn không thể giữ cho mình một tinh thần thật thoải mái, không có được cho mình một sự nhanh nhạy đủ lạnh lùng, không đủ bản lĩnh để vượt qua được cái trạng thái hỗn độn ấy, không ai khác chính bạn sẽ là người đi chệch khỏi đường ray cho quá trình thực hiện hóa ước mơ của chính mình.

Nhưng đừng quá tiêu cực về điều ấy, cũng đừng cố khắt khe với mỗi một giai đoạn mà chúng ta phải đi qua. Ngược lại, bạn phải thầm cám ơn những khó khăn ấy thì bạn mới có thể khai phá được hết những năng lực tiềm ẩn ở sâu trong con người bạn, nếu có thể chiến thắng những khó khăn ở giai đoạn ấy thì tôi tin chắc rằng, tương lai sau này của bạn sẽ được hanh thông hơn. Trong trường hợp xấu, nếu sớm gục ngã trước những cơn sóng của đầu đời, thì ước mơ của bạn sẽ mãi chỉ dừng lại ở trong tâm trí bạn mà thôi.

“Ai chiến thắng mà chẳng chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi ba lần”, tuổi 25 cứ cho phép bản thân được sai lầm, vấp ngã, nếm trải những dư vị đắng cay của đầu đời. Nhưng sau tất cả, hãy biết tìm cho mình một nguồn năng lượng đáng tin cậy để có thể bứt lên mạnh mẽ trong những giai đoạn tiếp theo của cuộc đời

Tôi đã từng có một khoảng thời gian sống buông xuôi tất cả vì sự chán ngán mà những gì tuổi 25 mang tới.

Tôi cũng đã từng muốn trốn đi đâu đó thật xa, để không còn phải nghe những tiếng kêu ca, phàn nàn về những rắc rối đang cố bủa vây xung quanh.

Tôi cũng đã từng cố một mình mà gồng gánh để thoát ra khỏi trạng thái khủng hoảng, cố phấn đấu để làm mình mạnh mẽ hơn…Nhưng sao mọi thứ vẫn nặng nề

Và thực sự, chỉ đến khi vô tình được bén duyên với khóa học Wake Up , tôi như được giải thoát bởi mọi sự bí bách vốn đã dồn nén quá lâu ở trong lòng. Nhiều người vẫn bông đùa rằng, những lý thuyết ở khóa học ấy nó hơi xa rời so với thực tế, nhưng nếu bạn thực sự đã và đang trải qua những giai đoạn khó khăn ở tuổi 25, bạn mới thấy những bài học đó nó giá trị và trân quý đến nhường nào.

Sẽ không quá khi nói rằng, ở Wake Up tôi như tìm được cho mình một nguồn sống mới, năng lượng mới giúp tôi có thể tự tin “bước ra” khỏi những áng mây đen u tối vốn đã từng phủ kín lấy cả tinh thần và thể xác. Cũng kể từ đây, tôi dần lấy lại được nhiều hơn những sự tự tin vốn có để lấy đó làm tiền đề cho những bứt phá trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời.

Mr. Why Phạm Ngọc Anh