Tâm sự của những người đi làm lâu năm “Bên ngoài vẫn vui vẻ nói yêu công việc, nhưng ẩn sau đó là một cơn bão lòng chưa bao giờ nguôi mang tên chọn nhầm nghề”

Đi làm vì đam mê thì đó luôn là những ngày tháng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Còn đi làm với tâm trạng không hài lòng, chán nản với thực tại đó chính là kết quả của việc “ nhắm mắt cho qua” vốn đã dồn nén trong lòng nhiều năm qua.

01

Đã bao giờ bạn luôn cảm thấy sợ khi phải thức giấc vào mỗi buổi sáng chưa? Ngày nào cũng than thở đi làm chán, đi làm là ác mộng, 8 tiếng ngồi cơ cơ quan tâm trí chẳng thể tập trung vào một việc gì ra hồn, cứ đứng lên ngồi xuống ngóng chờ giờ tan tầm.

Niềm vui thực sự của bạn chính là hai ngày nghỉ cuối tuần, đó chính là những ngày mà bạn không phải suy nghĩ gánh nặng về bất cứ một điều gì, còn những ngày đi làm còn lại là những ngày tháng không hề ổn một chút nào, bởi bạn đang muốn né cái việc hiện tại.

Chưa kể là từ lúc đi làm, bạn không tìm được cho mình những giây phút hứng khởi, cứ chỉ biết cúi đầu vào làm như một kẻ vô hồn vậy.

Nhiều lúc bạn chững lại và đưa ra lời giải trách nhiệm cho quyết định khi xưa, rằng bằng cách nào mình có thể xin vào làm ở đây? Lựa chọn công viejc này? Xếp hay đồng nghiệp có thể không bàn nhưng công việc thì “quá ngấy”.

Có nhiều lúc bạn lại tự vấn bản thân có phải mình yếu kém mới như thế? Câu trả lời là chưa hẳn đâu bạn ạ, vì tôi biết ở ngoài kia cũng có nhiều trường hợp như bạn lắm.

Tôi cũng đã đi đặt vấn đề này của bản thân cho vài người bạn, trước khi trả lời bạn tôi hỏi tại sao tôi lại biết bản thân đang chọn nhầm nghề?

Tôi mới bình tĩnh lại, và gạch ra vài đáp án kiểu như :

  • Công việc hiện tại khiến tôi cảm thấy không phù hợp, nó cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.
  • Không có động lực để tiếp tục mà cố gắng, nó không có sự hứng khởi
  • Dù có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng được sự đãi ngộ nào tốt hơn.
  • Xếp không được gần gũi,luôn tạo khoảng cách với nhân viên.

Nghe xong, chúng bạn tôi gật gù mà nói “Đáng lẽ ra mày phải tỉnh từ sớm hơn mới phải”. Có lẽ đúng,  đáng lẽ ra tôi phải nhìn nhận ra điều ấy sớm hơn. Nếu thế tôi sẽ không còn phải sống trong bối cảnh tơ vò trong tâm hồn và thể xác như thế này.

02

Đừng quá tiêu cực mọi chuyện, hãy dừng lại một chút để phân tích sự việc rồi đưa ra cách giải quyết hiệu quả nhất.

Hoàn cảnh thực tại của bản thân bạn đang như thế nào?

Bạn còn nhớ môn Văn học chứ? Có thể đã lâu bạn chưa đả động lại bộ môn này, vậy thì nhân cơ hội sẵn đây bạn hãy áp dụng bộ  môn ấy để viết  ra thực tại của bản thân nhé.

Hãy viết ra hết nỗi lòng hiện tại, những bức bối hiện có của bạn vào sách vở hay đâu đó bạn muốn, so sánh chúng với môi trường tương lai mà bạn mong muốn. Có phải bạn chán công việc hiện tại là do chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc hay thực sự là do công việc?

Hãy xét nét thật kỹ, vì điều ấy tốt cho bản thân chính bạn chứ không phải ai khác. Trung thực đưa ra những ý kiến để có được cho mình lời giải sát nhất .

Hầu hết chúng ta cần một công việc chính là để nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng công việc không nhất thiết phải là thứ duy nhất mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống của bạn. Nếu bạn không muốn bỏ việc nhưng lại không hài lòng với công việc của mình, nghĩ xem bạn có thể tìm thấy niềm vui trong những sở thích hoặc các hoạt động khác của cuộc sống hay không?”

Không ai khác chính bạn sẽ là người làm chủ cuộc đời mình

Nhg lời giải mà vẫn chưa khiến bạn thảnh thơi hơn, có lẽ bạn nên đi tìm cho mình một môi trường làm việc mới. Nhưng hãy suy xét cho thật kỹ, xem xem môi trường mới có thực sự phù hợp với bạn hay không? Ở đó bạn sẽ nhận được những giá trị nào? Khi sự tìm hiểu đã đủ đầy, bạn lên kế hoạch để kết nối cho môi trường đó thôi.

Trưởng thành là bạn phải học cách chấp nhận và chịu trách nhiệm, cho dù sau này bạn có thành công hay thất bại cũng đừng đổ lỗi cho đồng nghiệp, công ty, môi trường đó.

  • Nếu bạn đang cần tìm một bản đồ định hướng cho bản thân 7-10 năm tới thì khóa học này chắc chắn sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Tìm hiểu tại đây 

 

Mr.Why Phạm Ngọc Anh