Muốn có tiền nhưng lại không muốn bước ra khỏi “vùng an toàn”, bài toán nghịch lý mà thế hệ trẻ hiện nay cần phải giải

Nhiều bạn trẻ hiện nay nhận thức được rằng, nếu cứ mãi làm công ăn lương thì sẽ rất khó có cơ hội trở nên giàu có. Ý tưởng và khao khát thành công được lóe lên từ sâu thẳm trong tim bạn, nhưng điều cản trở duy nhất ở đây là mình sẽ kinh doanh cái gì? Nguồn vốn kinh doanh của mình sẽ lấy ở đâu?

Vậy là bạn lại cất công ngồi suy nghĩ, lại ngồi đưa ra hàng tá lý do để bấu víu lấy “vùng an toàn” mà bạn đang có.

Bạn không có tài ăn nói? 

Chẳng ai sinh ra trên đời đã được “đặc cách” cho cái tài đó. Dù là nhà giáo, giảng viên, đạo diễn hay diễn viên… thì tất cả đều phải trải qua quá trình rèn luyện mà nên, phải học hỏi tích lũy từ những điều nhỏ nhất mới có thể sở hữu được cho mình cái tài đó.

Khi bạn đứng trước gương một mình để thuyết trình về một vấn đề nào đó, bạn nói một cách rất dõng dạc và trôi chảy. Khi bạn nói chuyện trước đám đông, bạn bè thì bạn luôn làm cho những người xung quanh bật cười. Điều đó chứng minh bạn có tài đó chứ, chẳng qua là bạn còn ngại ngần, còn chưa được rèn luyện nhiều trở ra thành ngại mà thôi.

Bạn không có tiền?

Đúng! Hiện tại thì bạn chưa có tiền nhưng bạn có bộ óc thích kiếm tiền. Chỉ cần điều đó thôi thúc thôi cũng là một khoảng động lực to to động viên bạn rồi.

Nhưng nếu bạn đi làm từ lúc ra trường khoảng 23 tuổi đến hiện tại (tròn 10 năm) mà bạn vẫn không có tiền thì đó thực sự là một dấu hỏi chấm to đấy. Khoản tíết kiệm trong những năm đi làm chả nhẽ bạn lại không có ư? Tiền để đầu tư hay tiền để dành cho ăn chơi thì sao? Vậy thì làm sao bạn có thể phát triển được hơn khi chỉ luôn nghĩ tới những điều hưởng thụ ngay trước mắt ấy.

Bạn cứ duy trì thói quen chi tiêu hoang phí như vậy, không có một chút kế hoạch nào cho tương lai thì đừng mong đến kinh doanh được dù là một sản phẩm gì đó nhỏ nhất.

Bạn không có năng lực?

Cũng giống như điều tôi nói ở trên, năng lực muốn có thì bạn phải dành thời gian và cơ hội để rèn luyện. Một sinh viên trường báo tốt nghiệp ra trường, muốn trở thành một phóng viên – biên tập viên giỏi thì cũng phải bắt đầu từ những bài học truyền hình đơn giản nhất, từ những kỹ thuật dựng căn bản nhất… Bạn cứ ngồi đó mà đánh giá xung quanh, luôn tìm ra cái điểm yếu mà những ai đang làm nhưng bạn có biết rằng ít nhất đằng sau sự yếu kém đó họ vẫn đang hàng ngày nỗ lực với hy vọng để có những bước tiến xa hơn.

Vì thế, khi còn có thể hãy cố gắng rèn luyện bản thân một cách tốt nhất, hãy hành động kiên trì trong từng đầu việc nhỏ nhất, có như vậy trong tương lai lâu dài bạn mới có thể trang bị được cho mình thêm được một nguồn lực lớn.

Bạn không có thời gian? 

Thời gian là “báu vật” hiếm hoi được chia đều cho tất cả mọi người , ai cũng chỉ có 24 tiếng để nỗ lực, học hỏi, cốgắng và phấn đấu.

Bạn sử dụng thời gian như thế nào thì thời gian sẽ trả lại cho bạn những kết quả tương ứng như thế. Nếu bạn dùng thời gian vào đọc sách thì thời gian sẽ trả lại cho bạn những kiến thức, nhưng nếu bạn dùng thời gian vào chơi bời thì kết quả bạn nhận lại chỉ là sự tụt hậu.

Vì thế, đừng có đổ lỗi cho việc bản thân không có thời gian để làm điều này, điều kia. Điều quan trọng là bạn có thực sự muốn thay đổi, muốn thoát ra khỏi sự an toàn hiện tại mà dùng thời gian ấy để đánh đổi, để đầu tư, để tích lũy cho mình những kinh nghiệm quý báu cho bước đường khởi nghiệp tương lai sau này.

Bạn không dám hành động?

Bạn nhận thức được hiện tại của bạn đang như thế nào? Bạn thực sự muốn trong tương lai mình sẽ trở nên thành công hơn? Bạn muốn có một cuộc sống dư giả mà chẳng phải lo nhiều về kinh tế… Nhưng tất cả đó mới nằm ở trong suy nghĩ còn bản ý tưởng đó chưa hề được triển khai ở thực tại.

Bởi suy nghĩ thực sự phải đi kèm với hành động, khi đó bạn mới mong kiếm tìm được cái tên của “thành công”. Vậy nên đừng bao giờ so sánh rằng tại sao nhiều người họ giàu thế trong khi mình chẳng có gì? Bởi để có được những điều như hiện tại thì ít nhất họ cũng đã dám hành động, dám chấp nhận đương đầu với thử thách để vượt qua chúng chứ không ngồi im ắng tại một chỗ để chôn giấu nỗi sợ.

Vì bạn hài lòng và yên phận với thực tại!

Cái bóng quá lớn của sự an toàn khiến bạn bị ru ngủ, bạn chấp nhận thỏa thuận với bản thân để sống một cuộc sống an yên với hiện tại, không bon chen với những xô bồ đầy sóng gió ở ngoài kia.

Bạn không có can đảm và dũng khí để lựa chọn những hướng đi khác, bạn chấp nhận bỏ công sức đi làm thuê cho người khác, giúp họ thực hiện ước mơ. Bạn không dám tiến về phía trước, không đủ dũng khí vượt lên chính mình. Có thể bạn đã từng nghĩ tới việc sẽ thay đổi cuộc sống, thay đổi số phận nghèo khó nhưng bạn lại chẳng làm gì cả.

Ai cũng muốn giàu có, ai cũng muốn có được một cuộc sống sung túc hơn, nhưng thử hỏi mấy ai dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Thay đổi hay là đứng im tại chỗ hoàn toàn phụ thuộc ở chính bạn.

Mr.Why – Phạm Ngọc Anh