Cuộc đời người đàn ông “20 tuổi bị so sánh về gia cảnh, học vấn – 30 tuổi bị so sánh về thu nhập của bản thân”

Vốn được coi là “trụ cột của gia đình”, vì lẽ đó áp lực dành cho các đấng mày râu luôn được đặt ở trong trạng thái cao nhất. Đặc biệt là ở trong cuộc sống hiện đại như ngày nay, khi đứng trước cửa của của ngưỡng tuổi trưởng thành, người đàn ông sẽ nhìn thấy một cách rõ nét nhất “khuôn mặt” của những áp lực, mà bản thân mình sẽ phải đối mặt qua từng dấu mốc của cuộc đời.

20 tuổi, tập làm quen với “áp lực” từ những nét sơ khai hình thành ban đầu mà cuộc sống đem lại

Tuổi 20, đánh dấu cột mốc thêm một phần của sự trưởng thành. Ở độ tuổi đẹp nhất ấy, tôi vẫn là một cậu sinh viên đang ấp ủ và nuôi dưỡng những hoài bão của mình ở trên ghế nhà trường. Cũng chính vào ở khoảng thời gian này, tôi bắt đầu tập làm quen với những “ hỉ, nộ, ái, ố” mà dòng đời cất giấu bấy lâu nay dần mang đến gửi tặng tôi.

Cũng kể từ đây, tôi được học nhiều hơn những áp lực ban đầu mà một người đàn ông phải gánh chịu. Áp lực đến từ việc thi cử, áp lực đến từ những mối quan hệ xã hội, hay đó là những áp lực đến từ gia cảnh của bản thân… Dẫu biết rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng sống ở đời thì tránh làm sao được những điều hơn, thua kia.

Đã bao giờ bạn phải đứng lùi lại một góc, để ngồi nghe kể về những chuyến đi du lịch xa xỉ mà đám bạn của bạn cùng đi với nhau chưa? Đã bao giờ bạn phải vất vả để đi xin nơi thực tập trong khi đó chỉ cần một cuộc điện thoại là người bạn kia đã có ngay được cho mình một nơi tập sự ưng ý? Hay cho dù bạn có cố gắng để đạt được học bổng đi chăng nữa, nhưng vẫn bị ai đó cười chê vì “nghèo mà học giỏi là chuyện bình thường, giàu mà học giỏi mới được gọi là đẳng cấp”.

30 tuổi, cơn sóng cuộn đỉnh điểm của mọi sự so sánh: Địa vị, mối quan hệ, và đặc biệt hơn cả là vấn đề về tiền bạc. Đối mặt để “thay đổi” hay chấp nhận để “giữ nguyên”, tất cả đều phụ thuộc vào chính bạn

10 năm sau khi ra trường.

Tôi vẫn là một anh nhân viên làm việc trong môi trường Nhà nước, nếu như ở 10 năm trước tôi chỉ mới “chớm” cảm nhận được một chút về những áp lực mà cánh đàn ông phải trải qua. Thì 10 năm sau bức tranh đó bỗng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

Bằng tuổi tôi, trong khi bạn bè đều đã có nhà cửa, xe cộ đàng hoàng, cuộc sống gia thì ngày càng trở nên hạnh phúc và sung túc hơn. Còn với riêng bản thân tôi, thu nhập hiện tại vẫn “dậm chân” ở mức 7 triệu đồng mỗi tháng, lương của cả hai vợ chồng và đứa con nhiều khi còn chẳng đủ ăn, lấy đâu ra dám mơ xa cho những chuyến du lịch cao sang. Có nhiều lúc, bạn bè rủ nhau tụ tập đi họp lớp, tôi toàn phải lấy lý do bận việc để trốn khỏi những bữa tiệc đáng lẽ ra mình phải góp mặt ấy. Lý do tại sao ư ? Đơn giản là vì tôi xấu hổ, tôi tự ti và vì đi sẽ mất đi khoảng vài trăm nghìn cho bữa ăn đó, số tiền đủ để cho tôi tiêu vặt trong một tuần.

Tôi đã từng cố gắng, đã từng nỗ lực, đã không quản ngại mệt để đi “cày” thêm những công việc ở ngoài khác, nhưng kết quả cũng chẳng thấm khá hơn là bao nhiêu. Tôi cũng hiểu rằng “phi thương là bất phú” nhưng chưa biết phải bắt đầu công việc kinh doanh từ đâu? Nếu kinh doanh thì làm cách nào để có thể tăng thu nhập? Và nếu lỡ trong trường hợp xấu nhất, khi kinh doanh bị thất bại tôi sẽ bị người ta chê cười thì sao? Chính những câu hỏi đó luôn đặt tôi ở trong trạng thái “lưỡng lự”, luôn là rào cản lớn khiến tôi chưa thể thực hiện được ước mơ bấy lâu nay là “cải thiện mức thu nhập nghèo nàn ở hiện tại bằng một con số ấn tượng hơn”.

Và rồi như một cái duyên, tôi được biết đến khóa học Wake Up. Cũng chính ở khóa học này, mọi giác quan ngủ quên bấy lâu trong con  người tôi bỗng dưng được “thức tỉnh” , tôi chợt nhận ra vấn đề bấy lâu nay của tôi không phải là vì mình kém cỏi, mà đơn giản là vì mình chưa có được một “bản đồ” chi tiết cho cuộc đời của mình trong vòng vài năm sắp tới. Đó cũng chính là lý do vì sao, đa phần những “tay ngang” như  dân văn phòng chúng tôi khi bắt tay vào công việc kinh doanh đa số sẽ bị thất bại.

Có thể bạn tin, có thể bạn chưa tin, nhưng qua câu chuyện của chính mình tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến các bạn: “Nếu như hoàn cảnh luôn đặt bạn vào những tình thế khó khăn, những sự so sánh khập khiễng không đáng có, thay vì chấp nhận ngồi yên để an bài số phận, hãy cứ mạnh mẽ đứng lên để xóa bỏ mọi sự khập khiễng ấy”. Đó cũng là cách duy nhất khiến cánh đàn ông chúng ta thoát ra khỏi cái “bể bơi” áp lực khi độ tuổi trưởng thành đã ập đến.

Kim Tùng

Phạm Ngọc Anh trích dẫn