Bạn đang uể oải chịu đựng công việc 8h mỗi ngày mà chẳng thấy hứng thú?

“Mọi lựa chọn đều giá trị. Mọi bước đi đều quan trọng. Cuộc sống vẫn diễn ra theo cách của nó, không phải theo cách của ta. Hãy kiên nhẫn. Tin tưởng. Hãy giống như người thợ cắt đá, đều đặn từng nhịp, ngày qua ngày. Cuối cùng, một nhát cắt duy nhất sẽ phá vỡ tảng đá và lộ ra viên kim cương. Người tràn đầy nhiệt huyết và tận tâm với việc mình làm không bao giờ bị chối bỏ. Sự thật là thế”.

“Gần đây, mỗi buổi sáng tôi không còn động lực để thức dậy và đi làm. Uể oải, làm việc cầm chừng, mất tập trung và đương nhiên hiệu quả công việc cũng không thấy đâu. Nói cách khác tôi loay hoay với mớ công việc mà không có điểm sáng nào cả.

Tôi có một vài bất đồng quan điểm với sếp, công việc thì ì ạch, tôi nhận thấy tôi không còn yêu thích và muốn làm công việc của mình như trước. Nhưng tôi lo sợ những nỗi lo của một thằng đàn ông xấp xỉ 30 tuổi: TÔI SỢ THAY ĐỔI.

Tôi không dám thay đổi công việc hiện tại vì cho rằng sẽ khó có được vị trí trưởng phòng như thế này ở một công ty mới. Ít nhiều tôi cũng quen với môi trường làm việc ở đây rồi.

Kinh doanh riêng thì sao? Thực tế, vốn liếng, các mối quan hệ của tôi chưa đủ “lớn” và kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp ở mức con số 0 tròn chĩnh.

Khi bạn không thể thay đổi được những yếu tố khách quan hãy bắt đầu thay đổi từ chính mình. Và kết quả là tôi cũng không dám thay đổi chính bản thân mình để làm tốt hơn công việc. Có phải tôi sống thất bại quá không???

Tôi duy trì 8h làm việc mỗi ngày, những cuộc họp, những cuộc nhậu,… và không thấy thoải mái cũng như happy với công việc của mình”.

Bạn có thấy hình ảnh bản thân trong những dòng tâm sự trên không?

Tôi đã trải qua những cảm giác còn tệ hơn như thế trong những ngày tháng kinh doanh thất bại, nợ nần, hạnh phúc gia đình tưởng chừng tan vỡ. Nhưng khi đã nếm trải đủ những đắng cay mà đời quẳng về phía bạn và đứng dậy đi tiếp bạn sẽ nhận ra rằng: THỨ DUY NHẤT BẠN CÓ THỂ LÀM LÀ THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH.

Học cách nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực, học hỏi phát triển bản thân từ chính những sai lầm đẩy mình ngã. Đừng vội đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho sếp, cho môi trường làm việc,… làm bạn uể oải, không phát triển. Hãy đặt bản thân bạn tiến về phía trước để không lười biếng, ì ạch.

Thực tế, con người luôn có thiên hướng lựa chọn những thứ AN TOÀN cho mình và người thân. Chúng ta cho rằng, một công việc ổn định có mức lương khá để chăm lo cho gia đình vẫn tốt hơn là bước chân vào kinh doanh, buôn bán bấp bênh, rủi ro. Một vị trí quản lý cấp trung vẫn phát triển tốt hơn là đánh cược để startup, để làm chủ. Làm nhân viên vẫn ít bấp bênh hơn một kẻ chạy theo đam mê mà không có tiền,… Vì vậy, chúng ta đứng trong một vòng tròn quanh quẩn, quẩn quanh và không thỏa mãn với tất cả mọi thứ nhưng lại không đủ can đảm để bước ra khỏi cái vòng tròn tù túng ấy. Kết thúc là chẳng mấy chúng ta về hưu, khép lại sự nghiệp, cuộc sống ở những nấc thang lơ lửng.

Với những người lựa chọn sự an toàn trong cuộc đời thì đam mê, hạnh phúc là những thứ không bao giờ thỏa mãn. Chúng ta muốn có nhiều thứ hơn, chúng ta muốn được đột phá nhưng lại KHÔNG DÁM và KHÔNG THỂ. Cứ như vậy, bạn chẳng bao giờ thấy bản thân thỏa mãn với bất cứ thành quả nào mình đạt được vì vẫn thấy nó thiếu cái gì đó quan trọng.

Tôi không nói những người chọn lựa cuộc sống, sự nghiệp an toàn là sai nhưng tôi muốn bạn phải là người hiểu rõ mình muốn gì, muốn trở thành ai và muốn đi tới đâu. Có thể bạn chưa biết mình thích gì, bạn đam mê cái gì hay sẵn sàng hy sinh cho điều gì, tuy vậy, mỗi ngày hãy cứ hỏi mình những câu hỏi đó, biết đâu đến một ngày bạn sẽ tìm thấy câu trả lời.

Hiện tại, mỗi sáng tôi hay tự nhắc nhở bản thân mình: “Ra ngoài là để SỐNG” và ngày hôm đó tôi sẽ cố gắng hết sức cho những dự án những mục tiêu. Bạn cứ đi rồi sẽ đến, cứ hành động rồi sẽ thất kết quả, cứ sai lầm rồi sẽ đúng, cứ mỉm cười rồi mọi chuyện sẽ qua.

Mọi thứ trong cuộc sống không phải chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Phạm Ngọc Anh