Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. — Trịnh Công Sơn.

Trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta ai cũng có ít nhiều những thứ làm ta sợ hãi – đau đớn, nghèo khổ, chết chóc, phản bộ, nỗi đau khi người thân yêu của ta qua đời… Khi những điều đáng sợ kéo tới, chúng ta thường được khuyên rằng hãy nghĩ về tương lai tươi sáng hơn, những trường hợp tốt nhất có thể xảy ra. Đó là một điều tốt nhưng nó cũng vô tình làm nỗi sợ hãi lớn lên; khiến những điều đáng sợ ngập tràn trong lòng ta và vô hình làm nó ngày càng kinh khủng hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể làm một điều khác: đó là dám đối diện trực tiếp với những lo âu, không chịu khuất phục và khiến chúng không thể đánh bại được ta. Làm được như vậy sẽ giúp chúng ta nhận ra được 1 sự thật: Chúng ta có thể đứng thẳng và vươn vai – ngay cả khi những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau mà đến…

Chiêm nghiệm về những điều tồi tệ không khiến chúng ta cảm thấy tuyệt vọng mà sẽ giúp chúng ta có những cảm giác lạc quan đến lạ lùng về khả năng chịu đựng và hồi phục của chính mình.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… ta biết rằng mình sẽ có ít bạn bè hơn – nhưng những người còn ở lại cạnh ta sẽ là những người bạn thật sự; những người có thể bỏ qua quá khứ để nhìn vào con người tốt đẹp bên trong ta.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… thì chúng ta không thể chọn cách đi theo con đường an toàn và chắc chắn. Khi chẳng còn lại nhiều thứ để mất, ta cuối cùng cũng có cơ hội để khám phá ra những thứ đầy rủi ro, những thứ ta đã muốn làm từ lâu nhưng quá sợ hãi việc bị xã hội chê cười để cố gắng làm điều đó.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… ta sẽ học được cách đong đếm giá trị của bản thân rằng tiêu chuẩn của chính mình thay cho những tiếng hò reo và vỗ tay của đám đông. Ta sẽ có cảm giác độc lập hơn trước những phán xét của người khác.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… ta sẽ khiêm tốn lặng nhìn và ngưỡng mộ sự tự do tự tại không chút lo âu và không chút phán xét đầy chất thiền từ các loài động vật.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… ta sẽ học được cách nhìn ngắm nỗi buồn của mình từ những tinh vân xa xôi nhất và nhận ra rằng cuộc sống của mình thật bé nhỏ không đáng kể, như nó thực sự đã từng và luôn luôn như vậy.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… ta sẽ học được rằng mình nên biết ơn những điều dù là nhỏ nhoi nhất – và mỗi ngày mới mở ra mà không có thêm một thảm họa nào khác sẽ là một ngày thực sự tuyệt với như một phép màu.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… ta hiểu rằng cuộc sống không phải một thứ được đúc từ một cái khuôn hoàn hảo không có chút lỗi lầm – mà là một thực tại luôn không hoàn hảo, được gắn với nhau bằng những mảnh ghép đầy vết nứt và dấu tích, nhưng vẫn luôn giữ được vẻ đẹp và vẻ trang nghiêm của riêng mình.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… ta sẽ biết cách phân biệt giữa những điều quan trọng thực sự đáng để than thở và những phiền toái vớ vẩn chóng qua. Và dù trong hoàn cảnh nào, ta cũng hoàn toàn có thể bình tĩnh hơn.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… thì những thất bại của ta sẽ cổ vũ tinh thần của người khác, giúp họ dám mạnh dạn chia sẻ những nỗi buồn riêng, những hoang mang và thất vọng của mình – và chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với những nỗi đau mà ta thường phải chịu đựng một mình.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… ta sẽ cảm nhận được sự tự do trong tâm tưởng của những người đã dừng việc cố gắng được người khác tôn trọng.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… ta sẽ ngưng việc nghĩ rằng chỉ có một con đường đúng đắn và điều gì cũng chỉ có một cách duy nhất để làm. Ta sẽ vứt bỏ hết những nguyên tắc và học cách tạo ra những kế hoạch khác.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… ta sẽ nhận được ơn ban phát và lòng từ bi từ người khác –  và hiểu được ý nghĩa của tình yêu thương thật sự: lòng tốt có thể được cho đi một cách miễn phí mà không cần hồi đáp.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… ta tìm về sự tĩnh lặng vĩnh hằng mà mỗi sự sống chỉ là một khoảnh khắc ồn ào ngắn ngủi sinh ra từ đó.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… ta sẽ thấy rằng những cuộc đấu tranh giành danh tiếng, tiền bạc và thành công chỉ là một nỗ lực tạm thời để bù đắp cho một tình yêu vô điều kiện đã được mong muốn, nhưng bị từ chối khi ta còn thơ ấu.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… ta sẽ hiểu rằng cuộc sống có giá trị không quan trọng là sống bao lâu mà là người ta đã sống cuộc đời của mình một cách đáng trân trọng như thế nào.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… ta sẽ dừng việc sợ hãi khi nhìn lại bản thân – và có lẽ một ngày nào đó ta sẽ không cần tìm đến bác sĩ trị liệu tâm lí nữa.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… ta có thể nằm trên giường, dưới sự che chở của những lớp gối chăn mà khóc nức nở hàng giờ liền, không giữ lại chút gì cả, để nỗi buồn của ta tan biến nhanh như khi ta còn là một đứa trẻ – cưỡi qua từng cơn sóng tuyệt vọng cho tới khi ta không còn khóc được nữa.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… ta sẽ nghe những bản nhạc buồn nhất mà ta đã dành chỉ cho những lúc như thế này.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… ta cũng biết rằng chẳng ai có thể lấy đi những kí ức về những người mà ta đã từng yêu thương – và họ sẽ sống mãi trong tâm trí ta như họ bất tử.

Nếu những chuyện buồn cứ nối tiếp nhau…

… thì ngay cả những điều tồ tệ nhất, tất cả mọi giận dữ, đau buồn, lo âu và sợ hãi cũng sẽ đến thời điểm mà nó chấm dứt – và sau tất cả thì chúng ta, cuối cùng sẽ tìm thất yên bình thật sự.

Theo The Book of Life

GỬI CÂU HỎI CHO MR WHY - PHẠM NGỌC ANH

Bạn quan tâm tới chủ đề nào dưới đây:

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.