Dành cho những ai đang băn khoăn khởi nghiệp

Hãy tưởng tượng năm 75 tuổi bạn rất giàu có. Bạn chi tiền để đi du lịch. Nhưng 75 tuổi thì không thể lái xe máy chạy vòng vòng khắp nơi, không thể đeo 15kg hành lý trên lưng đi lang thang. Ở tuổi ấy và sự giàu có, bạn chỉ có thể ngồi trong khách sạn 5 sao và nặng nề ngắm nhìn thế giới trôi qua trong ngày tháng cuối cùng.

Có gì đó mang màu hối tiếc và bất lực ở đây đúng không nào?

Ở tuổi 30, tôi không một xu dính túi. Cái này thì có nhiều nguyên nhân: đi làm không tích lũy, tiêu pha hoang phí, đốt tiền không ít lần… Nói tóm lại là không biết cách quản lý tài chính của bản thân. Nhưng trẻ thế cộng với việc bạn có sẵn máu liều, máu kinh doanh thì làm cách nào chả tìm được phương pháp để tập tọe kinh doanh. Giờ người ta gọi nó là phong trào khởi nghiệp đấy các bạn.

Tôi vẫn đi làm thuê, kiếm tiền và bắt đầu… TIẾT KIỆM. Mục tiêu lúc đó là có đủ số vốn để bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên. Khi đó tôi có cả ngàn lý do để từ bỏ. Công việc hiện tại khá ổn định, lương tương đối. Tiền phải để mua xe, mua nhà. Vợ không muốn mình mạo hiểm. Cha mẹ ở nhà lo lắng. Nhưng tất cả lý do ấy chỉ dẫn đến một đáp án duy nhất: thật ra bạn không muốn bắt đầu “chiến đấu”.

1-5OrEGPSBjffhcfc0fU-cAg

Có nhiều người tin rằng, người ta chỉ nên khởi nghiệp khi đã có đủ vốn, có mối quan hệ. Còn kinh doanh theo kiểu đam mê, sở thích, mong muốn thay đổi thế giới thì chỉ là một thứ giải trí, trước sau gì cũng thất bại. Nhưng với tôi, khởi nghiệp là cách để tự học mọi thứ mình thiếu trong cuộc sống.

Tự mình lên ý tưởng, tự mình chuẩn bị mọi thứ cho công việc kinh doanh riêng để soi thấy bản thân, thấy tất tần tật những gì phi thường mà bản thân mình không tin là làm được. Từ đó thấy yêu, thấy vui, thấy học được nhiều chuyện mới mẻ từ trải nghiệm khởi nghiệp của mình. Đương nhiên, cay đắng là phần nhiều. Nhưng chẳng thừa đi đâu một thứ gì cả, tôi sử dụng tất cả những thứ ấy vào cuộc sống của mình trong mỗi ngày: rủi ro, phá sản, nợ nần, mất đi nhiều mối quan hệ, trách nhiệm với nhân viên, vợ con, gia đình… Từng thứ một giúp một thằng đàn ông trưởng thành và trách nhiệm hơn.

Có điều là mọi cố gắng để vượt qua cảm giác mệt mỏi, bất lực và đôi khi là thất bại đó chỉ bản thân mình biết. Tôi tự động viên mình vượt qua cái khó, như khi tự nói mình cố gắng đi hết 100km đường dốc cuối cùng trong mưa để về đích. Tôi tự thấy mình chiến thắng khi làm xong việc nào đó, tuy nhỏ nhặt nhưng rất khó với mình. Cuộc sống về cơ bản là vui vẻ, nhiều màu sắc và đáng để bạn trải nghiệm dù nó thành công hay thất bại.

Đến giờ, khi nói về quyết định dồn hết tài sản, tinh thần, sức khỏe của mình để bắt đầu kinh doanh tôi chỉ có 3 từ: KHÔNG HỐI HẬN. Tôi cũng biết nếu mà ráng chăm chỉ cày cuốc làm thuê chờ đến 75 tuổi (giả thiết không chắc chắn là giàu có), tôi chẳng tin mình có thể có nhiều trải nghiệm, nhiều bài học, nhiều người bạn vào sinh ra tử và cảm giác hạnh phúc với cuộc sống như bây giờ. Cũng như việc không thể lái xe hàng trăm kilômet trên những cung đường tuyệt vời như bây giờ.

Thế thì thật đáng tiếc cho một thời trai trẻ chẳng biết mình là ai và chẳng biết mình muốn đi đâu…

Phạm Ngọc Anh