“Vượt Lên Số Phận” – Hạt giống cho sự khởi đầu, cuốn sách truyền động lực bất kỳ ai cũng nên đọc

“Nếu số phận là những đường chỉ tay của bạn thì nó cũng chỉ đang nằm trong lòng bàn tay bạn, bạn đang nắm giữ chính số phận của mình chứ không phải là một ai khác”.

“Vượt Lên Số Phận” cuốn sách được viết bởi nhiều tác giả với 31 câu chuyện khác nhau đầy cảm xúc về giá trị của cuộc sống. Bạn sẽ cảm nhận được nhiều cảm xúc mới mà có lẽ bạn chưa từng trải qua khi hòa mình vào nhân vật chính, vào những con người đầy nghị lực vươn lên. Các câu chuyện được sắp xếp theo hành trình chúng ta nhận ra chính mình, nhận ra những điều chúng ta cần thay đổi. 

Hãy nghe câu chuyện về Jim – Một cậu bé đầy nghị lực

Jim Ritter bắt đầu với một tương lai đầy hứa hẹn, một học sinh tiêu biểu, giỏi thể thao và được nhận rất nhiều sự kỳ vọng từ mọi người. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ mùa hè năm 16 tuổi, khi cậu dọn dẹp sạch những cành cây trên chiếc cần cẩu của xe tải của ba để ngủ ở đó. Tai nạn ập đến khi ba cậu điều khiển chiếc xe mà không biết cậu con trai của mình ở bên trong , mọi thứ đến quá nhanh và cậu chỉ kịp nhớ rằng có cái gì đó đã lóe sáng, như có ai đó đã đánh vào gáy và bóp ghẹt mũi cậu. Tai nạn đã khiến cậu bị gãy đốt sống thứ ba, tư, năm của mình theo các bác sĩ cậu sẽ phải sống một cuộc đời thực vật, trên cơ thể của Jim tất cả các dấu hiệu của sự sống không còn, ngoại trừ tim vẫn hoạt động – “Suốt đời cậu bé phải thở bằng máy. Chúng tôi sẽ làm một ống tiêu hóa thông qua miệng cho cậu ấy”

Jim đã không thể nào sử dụng đôi chân mình nữa, không còn một cuộc đời đầy hứa hẹn nữa. Có lẽ cậu ấy sẽ đầu hàng, phải chăng đây chính là số phận bắt Jim phải sống cuộc đời còn lại với những chiếc máy móc gắn chặt với cơ thể mình?!

Nhưng không, Jim đã chứng tỏ rằng cậu đã làm được nhiều điều hơn là bác sĩ nói, sau một thời gian điều kỳ diệu đã xảy ra: Thận và các cơ quan khác trong cơ thể của cậu đã hoạt động, sau chín tuần được quan tâm theo dõi sát sao cậu được chuyển đến bệnh viện tuyến cao hơn. Và chính ở tại đây cậu đã lần nữa tìm lại được chính mình. Khi được một người y tá đầy nhiệt huyết gợi ý cho cậu vẽ tranh và nói rằng bức tranh tĩnh vật rất đẹp đang được treo trên tường phòng bệnh của cậu là do một bệnh nhân nữ cũng bị liệt như Jim vẽ tặng bệnh viện. Lúc này những câu trả lời “mình không thể” của Jim dần tan biến, cậu nghĩ rằng nếu cô ấy có thể thì mình tại sao không?

Biết bao lần Jim đã định từ bỏ, biết bao lần định buông xuôi, vì Jim nhận thấy công việc tưởng chừng như đơn giản thế này lại khó khăn đến nhường nào.  Nhưng khi cậu nghĩ đến cô gái nhỏ đầy nghị lực ấy, cậu lại quyết tâm thêm nhiều lần nữa. Sau cùng từ những nét vẽ nguệch ngoạc thành những nét vẽ thật đẹp đầy có hồn…  Những nỗ lực của cậu không dừng lại ở đó, cậu là người duy nhất ngồi xe lăn hát đồng ca trong nhà thờ, cậu thường xuyên gặp gỡ những trẻ em bị khuyết tật để động viên, chia sẻ với các em về những bài học cuộc sống.
May mắn lại mỉm cười thêm với Jim một lần nữa, trong khoảng thời gian đó Jim đã gặp vợ của mình – Joni Eareckson, chính là tác giả của bức tranh trong phòng bệnh của anh – người đã truyền cảm hứng cho anh sau này. Sau những nỗ lực và cố gắng bền bỉ, giờ đây, Jim đã là một họa sĩ tài năng, những người yêu tranh luôn ngạc nhiên trước tài năng và khâm phục trước nghị lực của anh.

… Bạn thân mến, thật dễ dàng để từ bỏ một điều gì đó bằng việc gắn cho nó vài cái mác mang tên lý do và mặc kệ nó xảy ra như nào. Nhưng câu chuyện về Jim và vợ của anh đã cho người đọc hiểu được ra một điều: người ta có thể vượt được qua số phận, nếu họ thực sự muốn!Cuộc sống của chúng ta ra sao tràn ngập sợ hãi oán hờn hay chấp nhận vượt lên và vui sống đều tùy thuộc vào cách chúng ta đối mặt với hiện tại”.

Câu chuyện về  cô Denise

Cô Denise đã phẫu thuật để cứu một em bé năm tuổi. Đã từng trải qua việc phải mất người cha thân yêu vì căn bệnh bạch cầu quái ác, cô thấu hiểu nỗi đau phải mất đi người thân nên khi đọc được dòng chữ “Tìm người hiến tủy” trên một tờ báo cô đã không do dự mà liên hệ trực tiếp với gia đình bệnh nhân, Denise rất mong mình có thể giúp được người khác.

Ba năm sau ngày cô đăng ký hiến tủy đã có một cuộc gọi từ bệnh viện thông báo cho cô về một bé gái đang trong tình trạng nguy kịch về bệnh bạch cầu. Nhưng thật buồn vì tủy của cô và bé không phù hợp. Cô đau đớn phải chứng kiến em bé ra đi như mất đi chính người thân của mình vậy. Vào tháng 8 năm 1994 bệnh viện lại gọi điện thoại thông báo cho cô về tình trạng của một bé trai và lần này thật may mắn vì tủy của cô và cậu bé phù hợp.

Cô cho biết trong số năm trăm người trên thế giới may lắm mới có được một người có tủy sống phù hợp với em bé đó. Cậu bé năm tuổi đang chờ đợi lần phẫu thuật đầu tiên trong đời. Cô phải ký cam kết giữ nguyên lời hứa hiến tủy bởi vì quá trình hóa trị và xạ trị trước phẫu thuật sẽ đưa cậu bé vào tình trạng nguy kịch và cậu bé sẽ chết nếu cô từ chối. Hơn nữa người hiến tủy cũng phải chịu rất nhiều đau đớn. Theo quy định của bệnh viện thì hai bên không được liên hệ với nhau ít nhất là một năm. Ba tháng sau cô vui mừng vì nhận được tin từ bệnh viện rằng cậu bé đã dần hồi phục. Cô đón nhận tin vui trong sự xúc động nghẹn ngào như người thân của cô vừa bình phục. Tháng 7 năm 1997 cô nhận được một lá thư từ một người lạ ở Israel và đó chính là lá thư từ cậu bé đó. Trong thư cậu gửi lời cảm ơn và mong được gặp cô, sau đó cô cũng nhận được thư cảm ơn từ mẹ cậu bé bà chia sẻ rằng đã mất một người con vì căn bệnh này nên bà rất biết ơn cô. Từ đó về sau họ thường xuyên trao đổi và chia sẻ thông tin như những người thân.

… Qua câu chuyện của Denise, chúng ta thấy được trong cuộc sống luôn cần những sự sẻ chia có thể đến từ gia đình, bạn bè hay thậm chí là những người lạ. Vì vậy hãy mở rộng lòng hơn, hãy quan tâm đến mọi người từ những điều nhỏ nhất bạn sẽ thấy rằng cuộc sống thêm ý nghĩa biết nhường nào. Dù không có quyền quyết định ai được sống và ai được chết, nhưng có thể giúp người khác có một cuộc sống tốt hơn cũng làm cho cuộc đời  của mình trở nên có ý nghĩa.

Mỗi người chúng ta trong xã hội là một cá thể đặc biệt và chỉ có một. Không ai hoàn toàn giống ai, ai trong chúng ta cũng có những điểm yếu và điểm mạnh mà người khác không có. Vì chúng ta là phiên bản duy nhất của chính mình. Hãy sống và làm những gì bạn mơ ước, hãy đi nơi bạn muốn đi, hãy ăn những thức ăn bạn muốn ăn, mặc bộ đồ bạn cho là đẹp, hãy làm tất cả những gì bạn thích. Có như vậy, dù khó khăn có đến, dù có khó khăn có lớn đến cỡ nào bạn cũng sẽ tìm được ra giải pháp, cũng sẽ đủ sức viết lên câu chuyện của chính mình. Làm chủ nó, làm chủ số phận của bạn. Số phận nằm trong những lựa chọn của bạn!!

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.