“Tường nhà, góc bếp” đó sẽ không phải là đích đến của phụ nữ hiện đại ngày nay

Khác với bạn bè đồng trang lứa, 19 tuổi tôi đã lập gia đình riêng cho bản thân mình. Ở cái tuổi đáng nhẽ ra vẫn còn đang được rong chơi, còn đang được bay nhảy tung tăng với lũ bạn bất chấp sớm tối thì tôi đã “đầu tắt, mặt tối” để lo cho cái gia đình nhỏ của mình. Ừ thì người ngoài nhìn vào bảo tôi có phúc, khen tôi sướng mới lấy được anh chồng chiều hết mức như thế, chẳng phải làm ăn gì chỉ có vài ba việc “đơn giản” như : Chăm con nhỏ, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn đầy đủ ngày 3 bữa....thế là xong. Nhưng có mấy ai hiểu được, cái cảm giác tù túng đến nghẹt thở, cảm giác cả ngày 24 tiếng hầu như là dành trọn cho căn nhà bốn bức tường ( xa hơn là bước chân ra đến cổng chợ để mua thức ăn) nó khó tả đến nhường nào không? Khoảng thời gian đó, có những lúc tôi như sắp phát điên, cảm giác có thể muốn “bóp chết” mọi thứ xung quanh mình để mong manh tìm lại một chút cảm giác tự do, tự tại như ngày xưa cũ.

Những cuộc gọi tụ tập gần như đã vắng bóng, những lần hứng lên là có thể xách ba lô lên và đi ngay mà chẳng phải vướng bận điều gì, những hôm muốn làm biếng cả ngày có thể ngủ rồi được mẹ gọi dậy ăn cơm....Tất cả điều đó nó đã bị lùi lại sâu ở quá khứ , bản thân thôi hiện tại đang “lơ lửng” ở giữa cái thực tại và quá khứ kia. Nhưng biết nói như thế nào nhỉ, hoài niệm thì vẫn luôn đẹp, và dù cho có đẹp đến nhường nào đi chăng nữa thì cũng không đánh nổi cái thực tại phũ phàng đang phơi bày ngay trước mắt, giờ đây dù có mệt đến thế nào cũng phải cố, mọi quyền lợi trong gia đình này đều “gom góp” để dồn hết vào cho chồng con mà bản thân chẳng tính toán thiệt hơn. Tất cả mọi điều chỉ để nhắm đến một mục đích là “giữ lửa để gia đình luôn hạnh phúc”

 

 

Hàng ngày làm bạn với Facebook, tôi vô tình đọc được đâu đó câu này : “Có những người đã chết ở tuổi 25, nhưng đến 75 tuổi mới được côn cất”, lúc đầu thoạt nghe tôi thấy bình thường, chẳng nghĩ gì đâu vì dù gì đó cũng chỉ là một vài lời trích vô bổ của ai đó nói ra mà thôi ( tôi nghĩ thế). Nhưng mãi đến sau này, trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống tôi mới thấy câu nói đó giá trị đến nhường nào, tôi dần thấy bản thân mình cũng đang giống như thế ( tâm hồn từ lâu đã chai sạn, cuộc sống thì vốn dĩ đã chẳng còn niềm vui, bản thân giường như chỉ đang tồn tại chứ chẳng phải sống đúng nghĩa) .

Rồi bất chợt ngồi đánh giá : Tại sao ở ngoài kia vẫn có rất nhiều phụ nữ thành đạt, nhưng sao họ vẫn đảm bảo được cuộc sống gia đình? Họ vẫn trở thành những CEO, những nhà đồng sáng lập của các công ty nổi tiếng tại Việt Nam ( Mai Kiều Liên – Tổng giám đốc Vinamilk, Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc Vietjet Air, hay Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ....). Tôi không có ý so sánh hay đánh giá gì cả, bởi tôi biết mọi sự so sánh đều rất khập khiễng, nhưng tôi chỉ mượn hình ảnh của những người phụ nữ thành đạt này để làm tấm gương phải chiếu cho rất nhiều người phụ nữ khác đang sống một cách tầm thường như tôi. Tôi không muốn suốt quãng đời còn lại mình phải sống như thế nữa, và tôi hy vọng những ai có hoàn cảnh giống tôi hãy có một khát vọng và suy nghĩ khác để có thể “làm mới’ mình trong tương lai.

7 năm “An phận thủ thường”, 7 năm làm bạn với “tường nhà, góc bếp” với tôi đó là quãng thời gian quá đủ để tôi phải thay đổi. Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, xã hội xung quanh biến đổi nhanh lắm, nếu cứ sống như thế này tôi thấy bản thân mình có lỗi với thanh xuân quá. Bạn đừng nghĩ thời điểm này bắt đầu là muộn, bởi nó chỉ thực sự muộn khi bạn không dám hành động mà thôi.

Và có lẽ suy nghĩ ấy của tôi đã được gửi gắm đến vũ trụ, để rồi cơ duyên cho tôi được gặp thầy Phạm Ngọc Anh, người thầy đã truyền cảm hứng cho tôi ở khóa học Wake Up. Những gì mà tôi chỉ dám nghĩ trước đây, những điều mà tôi ấp ủ chưa dám thực hiện đã được thầy khai phóng và mở mang rất nhiều, hiện tại cuộc sống của tôi đã khác trước khá nhiều, vẫn làm mẹ, làm vợ và làm chủ luôn của một chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tại quê nhà. Và tôi nhận ra, bây giờ tôi mới đang sống đúng nghĩa của hai từ “cuộc sống”.

Tất cả những gì tôi kể trên đó, đều là trải nghiệm thực tế của bản thân, nếu các bạn đã từng có hoàn cảnh như vậy, thì hãy thử 1 lần đến với Wake Up để cảm nhận và trải nghiệm sự khác biệt nhé

 

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả ( Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép)

Mr.Why Phạm Ngọc Anh

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.