Tôi năm nay 24 tuổi. Ngoài tuổi trẻ, tôi không có gì!

          Chúng tôi muốn có cuộc sống mà cả cơ thể và tâm hồn đều đang “sống”.

Hôm nay tình cờ thấy một người bạn đăng trên trang cá nhân thế này: “Tôi 24 tuổi, không có mục tiêu, không có lí tưởng, mỗi ngày đều là sáng đi làm, hết giờ về phòng, không thấy hứng thú trong công việc, tan làm lại ôm đống đồ ăn vặt xem phim, chơi điện thoại. 

Không thích kết giao, không thích vận động, cân nặng tăng vùn vụt, sắc mặt nhợt nhạt, vô hồn. Không phải gánh vác trách nhiệm gì, nhưng tiền trong thẻ cũng chẳng được mấy con số. Không có người yêu, vì vậy, tôi dần trở thành bộ dạng bản thân thấy chán ghét”.

Tôi xem đi xem lại mấy lần, xem mình “trúng” mấy điểm, có phải cũng đang dần trở thành bộ dạng chính bản thân cũng chán ghét không?

Hứa rồi thất hứa

Đã tự hứa phải ngủ sớm dậy sớm, nhưng vẫn cứ chơi điện thoại đến nửa đêm, bảng tin cứ lướt đi lướt lại, lướt đến vài lần, thực ra nội dung cũng chẳng nhiều cái mới, nhưng vẫn là không thể đặt điện thoại xuống để đi ngủ. 

Ngày hôm sau, chuông kêu đến mấy lần vẫn không dậy nổi, mất đến vài lần 5 phút nữa, cho đến khi tận mắt nhìn thấy muộn giờ, hối hả vội vàng trên đường, quẹt thẻ ở phút cuối cùng, bạn tự nhủ tối nay nhất định sẽ đi ngủ sớm!

Đã tự hứa phải giảm cân, nhưng nhìn thấy đồ ăn lại không cưỡng lại được, máy chạy bộ trong nhà lần cuối được dùng hình như là nửa năm trước, thẻ phòng tập cũng dùng được vài lần rồi vứt ở góc kệ, đi làm về chỉ muốn ôm điện thoại xem phim, không muốn làm bất cứ việc gì.

Rồi lại tự nhủ, từ ngày mai nhất định phải giảm cân…

Đã tự hứa phải tự chăm sóc tốt bản thân, tự nấu cơm, không ăn cơm bụi nữa, đi siêu thị mua đủ thứ gia vị và đồ ăn, nấu được một bữa, bao nhiêu thức ăn vẫn nằm nguyên trong tủ lạnh, trên giá còn bao nhiêu lọ gia vị chưa từng mở, ngoài cùng đã bám thêm một lớp bụi… Bạn vừa lau dọn, vừa tự nhắc nhở bản thân, ngày mai nhất định phải nấu cơm.

Bệnh lười trở thành bệnh nan y

Nghe nói bạn tôi được nghỉ phép, tôi gọi điện buôn dưa lê, hỏi cô đang làm gì, cô nói cũng chẳng làm gì, ngủ cả ngày, tỉnh thì gọi đồ ăn, ăn xong lại chơi điện thoại. Tôi hỏi bạn sao lại nghỉ phép, cô nói vì mới hoàn thành xong một dự án khá vất vả, vì vậy sếp cho nghỉ ngơi vài ngày.

Cô nói nhớ thời còn đang đi học, có được nghỉ cũng không chịu nhàn rỗi phút nào, đi dạo phố, đi chơi, tụ tập nấu cơm cùng bạn bè, karaoke, đôi khi rảnh còn đăng kí tham gia một vài lớp năng khiếu. Bây giờ không biết tại sao, nhưng lại chẳng thấy hứng thú với bất kỳ điều gì, tuổi tác cũng chẳng phải lớn, nhưng lại lười làm mọi thứ.

Đi làm cũng y như chiếc máy trên chuyền, hết giờ là tắt máy. Luôn miệng kêu ca “mệt”, “không có thời gian”, nhưng thực ra đi làm cũng chẳng làm công việc gì nặng nhọc, hẳn là không mệt đến thế. Tôi nói tôi cũng vậy, dạo gần đây cân nặng lại tăng, đã tự hứa phải luôn xinh đẹp tự tin, nhưng đến mặt nạ cũng lười đắp, vì mùa đông đang đến…

Thực sự là mọi sự thay đổi diễn ra khi chúng ta không hề biết hay nhận thức được. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống tươi đẹp đã bắt đầu, chúng tôi sẽ ăn những bữa cơm ngon, trang điểm xinh đẹp, mặc đồ công sở đáng giá, yêu kiều bước đi trên phố. Kiếm được tiền, sẽ đi học một vài lớp kỹ năng, trang điểm, yoga… cuối tuần, chúng tôi muốn đi du lịch ở những nơi thật xa, muốn có cuộc sống mà cả cơ thể và tâm hồn đều đang “sống”.

Tạm bợ vì không có mục tiêu

Thế nhưng sự thực là, chúng ta đã không làm được, từng nói với nhau nếu không trang điểm xinh đẹp tuyệt đối không bước ra khỏi cửa, giờ thực tế là, nếu không có việc gì chúng ta vốn dĩ không ra khỏi cửa. Chúng ta dần dần trở nên lười nhác, trở nên tùy hứng hơn, trở nên tạm bợ hơn,  có thể hạ thấp mọi giới hạn.

Chúng ta đang dần rời xa lý tưởng của bản thân, đang dần đến gần với bộ dạng đã từng không mong muốn.

Có thể làm cho bạn dần mất đi cảm xúc và đam mê có rất nhiều lý do, bạn cảm thấy đi làm quá mệt, vì vậy bạn không muốn nấu cơm, không muốn đọc sách; bạn cảm thấy lòng người khó đoán, vì vậy bạn không muốn bỏ thời gian kết giao, không muốn có những người bạn mới; bạn cảm thấy cuộc sống cuộc sống khó khăn, vì vậy mất đi nhiệt huyết ban đầu, không muốn đối mặt với hiện thực, bạn lựa chọn trốn tránh.

Nhưng nếu như vậy, đó cũng không phải điều bạn thực sự mong muốn, thuận theo cuộc sống cũng không khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn.

Rất nhiều người cho rằng không chủ động lựa chọn thì có thể tránh được những thất bại của cuộc sống. Thế nhưng, không lựa chọn thực ra cũng chính là lựa chọn,  lựa chọn nước chảy bèo trôi, lựa chọn bảo sao nghe vậy, lựa chọn cuộc sống tự có thể nhìn thấy từ đầu đến cuối không có gì đáng để mong đợi.

Nếu bạn cảm thấy miễn cưỡng, không cam tâm, vậy thì, đừng tiếp tục tự buông thả bản thân nữa, lấy lại tinh thần để thay đổi nào! Học cách kiểm soát, học cách lên kế hoạch, bắt đầu một cuộc sống có kỷ luật, kiên trì làm những việc mình muốn, cố gắng trở thành một người tốt hơn, hoàn thiện hơn. Đời người chỉ có một lần, hãy sống sao cho xứng đáng khi bạn đến với thế giới này, nỗ lực để trở thành người bản thân đã từng mong muốn.

Bây giờ, xin bạn đặt điện thoại xuống, hãy đi tìm lại chính mình và cuộc sống của bạn.

Trích dẫn từ tác giả Vũ Đình

 

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.