Người yêu bỏ vì tôi nghèo

Xin chia sẻ đến bạn bè của tôi câu chuyện sau là dòng tâm sự, là đồng cảm cũng là nhắn nhủ nỗi khổ của đàn ông giữa sự nghiệp tình yêu và gia đình!

Những ngày này, tôi đang phải sống trong một tâm trạng chán chường và vô cùng mệt mỏi. Mọi thứ đổ dồn lên và tôi không biết phải chống chọi ra sao.

Cuối cùng thì cô ấy cũng nói lời chia tay sau 4 năm yêu nhau, thề non hẹn biển ngày ra trường sẽ cưới. Tôi không dám trách cô ấy bởi vì phận gái, ai cũng muốn được nhờ cậy ở chồng. Còn tôi, tôi chỉ thấy mình là đàn ông bất tài, vô dụng, ra trường 4 năm rồi mà không kiếm nổi một công việc tử tế để nuôi thân, huống chi lo cho một gia đình?

Chúng tôi quen nhau năm cuối đại học. Lúc đó tình cảm tuổi trẻ hừng hực khí thế nên hai đứa cũng mộng mơ ghê lắm. Cô ấy hứa sau này ra trường, có việc làm, ngay lập tức sẽ cưới nhau và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Tôi thật lòng yêu cô ấy và cũng mong ước hai đứa có thể bên nhau.

Nhưng cuộc sống khắc nghiệt hoặc là vì tôi bất tài, ra trường, trong khi cô ấy xin được một công việc tạm ổn, tuy không quá nhiều tiền nhưng cũng đủ sống thì tôi lại chật vật để xin việc. Những chỗ tôi làm quá vất vả, lương tháng không được là bao. Tôi không nề hà, vẫn chịu khó với hi vọng tích lũy kinh nghiệm cho mình và chờ đợi cơ hội tốt hơn.

Lần lượt từng năm qua đi ì ạch, tôi làm chỉ đủ trang trải cuộc sống sinh hoạt, trong khi đó cô ấy ngày một khá lên. Tôi bắt đầu cảm thấy có khoảng cách giữa hai đứa. Cô ấy lạnh nhạt, ngại đi cùng tôi ra ngoài và dần dần lảng tránh.

Tôi đã từng đề cập chuyện cưới xin nhưng giờ cô ấy không hào hứng nữa. Cô ấy lần lữa, né tránh và không còn nhiệt tình… Tôi nỗ lực hơn trong công việc và cố gắng kiếm tiền nhưng mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ.

Và rồi, sau khoảng 4 năm, cô ấy chính thức nói lời chia tay. Tôi biết, bạn gái mình chưa yêu ai, cô ấy cũng không phản bội tôi, chỉ có điều, phụ nữ cần một người đàn ông để nương tựa, mà tôi thì không đủ mạnh để che chở cho cô ấy.

 

Tôi đã cầu xin cô ấy nghĩ lại nhưng cô ấy chỉ khóc và đòi chia tay. Cuối cùng, tôi chấp nhận. Xét cho cùng, đàn ông không nuôi nổi mình thì làm sao dám đèo bồng, giữ thêm cô ấy ở bên rồi làm khổ. Những lời cô ấy nói khiến tôi đau khổ vô cùng nhưng cũng chẳng biết làm sao khi người ta không muốn tin mình nữa: “Anh nhìn xem, ra trường mấy năm rồi mà công việc của anh vật vờ, đến cuộc sống hàng ngày cũng chẳng được sung túc như người ta thì làm sao em dám theo anh. Anh coi em phụ bạc cũng được, tham lam cũng không sao nhưng em là đàn bà, cũng chỉ mong một chỗ mà dựa dẫm”.

Gửi đến bạn: Đó là câu chuyện buồn. Bạn và tôi có thể nghĩ đó là bi kịch. Nhưng đừng vì thế mà mất niềm tin. Đó là những bài học của sống là trải nghiệm quý giá cho bạn.

Vì đã là đàn ông không có sự nghiệp, không có một tương lai rõ ràng, bản thân bạn cũng không đủ can đảm đi yêu một cô gái.  Nói theo cách khác hơi phũ nhưng khá thâm thúy: liệu có người con gái nào dám “gửi gắm thân phận” của mình cho một người có tương lai “bấp bênh” như bạn?

Sẽ có lúc bạn tìm được hạnh phúc của riêng mình nhưng bây giờ thì không phải lúc đâm đầu vào yêu thương một ai đâu… Việc của bạn bây giờ là đặt nền móng cho tương lai mình thật vững chắc để sau này không tự trách giá như… nếu như…  Tuổi trẻ của chúng ta “ngắn” lắm hãy cố gắng “xây” tương lai để chứng tỏ với mọi người bạn đủ bản lĩnh đủ khả năng và là một điểm tựa an toàn để phái đẹp “trao cuộc đời” họ cho ta.

Cô đơn không đáng sợ bằng là đấng nam nhi mà không có sự nghiệp với tương lai rõ ràng trong tay đâu. Đừng để bạn “cô độc” với cả thế giới nhé…

Cuộc sống này rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm bạn và tôi cần phải sống thực tế hơn, phấn đấu hơn. Hãy tham gia cộng đồng Wake Up Việt Nam của chúng tôi cùng nhau xây dựng sự nghiệp tìm kiếm hạnh phúc. Khóa học sẽ cho bạn trải nghiệm thực tế về cuộc đời, về đầu tư, tài chính và quản lý các mối quan hệ để định hướng và làm chủ đời mình.

Hẹn gặp lại bạn!

Mr.Why Phạm Ngọc Anh