Nếu không “điên rồ” hết mình khi còn trẻ, thì bạn sẽ chẳng có gì để nhớ khi tuổi già ập đến

Những câu chuyện về tuổi trẻ ngày hôm nay bạn viết lên, nó sẽ là hành trang đáng nhớ đi đến suốt cuộc đời của bạn mà chẳng thể phai mờ. Sự điên cuồng của tuổi trẻ không phải là điều gì đó thể hiện sự dại dột hay ngu ngốc, ở khía cạnh khác nó thể hiện sự dám làm, sự dấn thân, dám quăng mình ra để trải nghiệm những điều mà nếu như bạn không làm sẽ chẳng bao giờ có.

Tôi không dám nhận xét hay đánh giá quá nhiều về cách sống của mỗi người, vì đó là quyền tự do cá nhân của các bạn. Nhưng tôi chỉ khẽ muốn nói rằngNhững gì mà các bạn đang có hôm nay, là ngày hôm qua mà chúng tôi chẳng thể nào quay trở lại. Vậy nên, các bạđừng cầu toàn mà chọn cho mình một tuổi trẻ lặng lẽ”.

Tuổi trẻ đáng giá như thế nào?

Tuổi trẻ là duy nhất, là cái mà một khi đã đi qua thì sẽ chẳng có một thứ vật chất nào có thể mua chuộc hoặc níu kéo trở lại. Nếu ai đó có hỏi bạn tuổi trẻ đáng giá như thế nào? Thì đừng ngại ngần mà trả lời rằng, đó là “vô giá”.

Thiên định vốn dĩ công bằng, ai ai cũng đều được ban phát cho một tấm vé của tuổi trẻ ấy. Nhưng tiếc thay, không phải ai cũng biết cách dùng và sử dụng tấm vé ấy sao cho một cách hiệu quả nhất, có người đốt tuổi trẻ của mình vào những cuộc ăn chơi thâu đêm, có người lại dùng tuổi trẻ vào những công việc bất nghĩa hay cũng có những người dùng cả tuổi trẻ của mình để vật vờ qua ngày như một cái xác…Tuổi trẻ đáng giá là thế, ấy vậy mà lại có nhiều lớp người đốt chúng đi một cách phí hoài vậy hay sao?

Thời gian trôi đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được, và tuổi trẻ cũng chính là người đồng hành cùng thời gian đi trên chuyến tàu du hành đó. Ở cái ngưỡng tuổi đẹp nhất của cuộc đời, xin hãy biết trân quý những gì mà tuổi trẻ đang có, hãy dùng quỹ thời gian ngắn của tuổi trẻ ấy một cách thật có ích, để khi mọi thứ dần đi qua rồi ta sẽ không có gì phải nuối tiếc mà nói “giá như”

Ai trong số chúng ta cũng đều chỉ có một lần được sống, một phần quý báu trong cuộc sống đó là thanh xuân của tuổi trẻ. Sống ra sao là quyền của bạn, nhưng chỉ mong bạn đừng để “sự bình yên” làm mất đi màu nhiệt đỏ rực của thời thanh xuân ấy.

Chúng ta sẽ quay ngược trở lại với thời gian một chút, cái giai đoạn mà khi chúng ta còn bé xíu ấy. Và thử so sánh xem, hồi ức ấn tượng nhất mà thuở nhỏ có được sẽ là gì nhé!

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, hồi ức đến giờ vẫn đọng lại trong tôi là muôn vàn những kỷ niệm đáng nhớ. Đó là những lần bỏ chốn giấc ngủ trưa ở nhà mà chạy vội ra đồng để nô đùa cùng lũ bạn, là những lần phải ngoi ngóp thức dậy từ lúc 3h sáng để “chạy gặt” sao cho kịp hết xào ruộng trước khi mặt trời lên đỉnh nếu như không muốn bị cháy xém hết lưng. Hay đó là những lần đầu trần rong ruổi dưới cái nắng gắt giữa trưa hè, cầm chiếc cần câu nhỏ để đi câu cá ở quanh khắp các mương trong làng.

Lớn lên, khi bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học, tôi bắt đầu được làm quen và tiếp xúc  với những bạn có điều kiện hơn trong lớp. Qua những buổi cafe, những lần tụ tập trà đá ở dưới cổng trường bọn tôi lại  kể cho nhau nghe về những  kỷ niệm thời thơ bé đó. Nếu như tôi hào hứng kể về mình nhiều đến bao nhiêu, thì cậu bạn tôi lại trầm lắng bấy nhiêu, bởi hầu hết thời gian mà cậu ấy có được là để dành cho việc học (học văn hóa ở trường, học thêm, học hát, học vẽ…)

Bạn có thấy được gì khác biệt qua hai hoàn cảnh sống kể trên không? Đó chính là tuổi thơ sống của cùng một thế hệ nhưng khác nhau về địa lý đó. Chính những lần dám chơi những trò không ai chơi, dám trốn nhà mặc dù biết chắc sau khi quay trở về sẽ bị đánh đòn đó… mà giờ đây khi lũ bạn chúng tôi ngồi hồi tưởng lại mới có cái để nói, mới có nhiều điều để hàn huyên tâm sự, phân tích tình huống trong hoàn cảnh đó ra sao? Còn với cậu bạn thời đại học của tôi thì lại khác, chính vì sự bao bọc quá mức của bố mẹ, luôn muốn con mình được an toàn ở trong vùng bình yên. Để rồi giờ đây, khi ngồi lại để tám chuyện với nhau thì khoảng trống trong ký ức của cậu ấy bỗng thật nhạt nhòa.

“Thật điên rồ”, bạn sợ người đời sẽ nói bạn như thế hay sao? Cứ kệ dòng người đi, bởi những giá trị bạn nhận được sau những lần như thế sẽ là “thước phim” in đậm vào trong tâm trí mà những kẻ chê cười kia chẳng thể nào có được.

Khi bạn muốn đứng lên khởi nghiệp  ở một lĩnh vực nào đó, mọi người đều nhanh tay gạt vội đi vì cho rằng bạn không đủ khả năng và không thể nào làm được điều khó ấy.

Khi bạn bày tỏ ước mơ rằng sau này sẽ được sở hữu một chiếc xe ôtô hạng sang của một hãng nào đó, bạn bè của bạn đều kinh ngạc mà thét lên “Mày điên rồi” vì lương hiện tại như này thì làm sao đủ sở hữu chiếc xe đó.

Khi bạn muốn từ bỏ một công việc nhà nước nhàm chán để chuyển qua buôn bán hay kinh doanh đúng với sở trường của mình. Ngay lập tức mọi ánh mắt của người thân sẽ dồn hết về phía bạn, và họ sẽ nghĩ rằng bạn “điên” khi mà ở ngoài kia đang có biết bao người thèm khát ở vị trí của bạn hiện tại mà không được.

Nhưng bạn ạ, tuổi trẻ mới chính là lúc để chúng ta thể hiện sự ngông cuồng và “điên rồ” của mình (tất nhiên sự điên rồ đó phải hướng theo chiều hướng tích cực), nếu như cứ chấp nhận an toàn, cứ sợ nghe những lời bàn tán của mọi người xung quanh, cuộc sống của bạn cứ bình bình như hiện tại. Trước mắt đó chính là sự phí hoài tuổi trẻ của chính bạn, xa hơn là sau khi về già sự nuối tiếc sẽ ngày càng lớn khiến bạn muốn quay lại mà chẳng thể được.

Vào ngày 24 -25/11 tới đây, khóa học Wake Up tiếp theo sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Biết đâu đó, đây sẽ chính là nguồn lực dồi dào giúp bạn có được nhiều hơn những trải nghiệm thú vị khi còn trẻ. Tìm hiểu khóa học tại đây nhé! 

Mr.Why Phạm Ngọc Anh

 

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.