Con bướm, con sâu và cái kén – bài học về sự trưởng thành

Có thương tổn mới có trưởng thành, bài học từ câu chuyện con bướm, con sâu và cái kén sẽ cho bạn bài học ý nghĩa! Chúc bạn đầu tuần thật nhiều năng lượng để làm việc!

Có một con sâu nằm trong cái kén đã rất lâu, đó là một cái kén chắc chắn. Nó yêu cái kén và biết ơn cái kén đã bảo vệ che chở cho nó được an toàn. Cái kén vô cùng yêu con sâu, nó vô cùng tự hào vì nó đang bao bọc một con sâu thật là đẹp, một con sâu khi mà hóa bướm sẽ đẹp hơn tất cả những con bướm khác trên thế gian.

Cái kén ra sức bảo vệ con sâu tránh khỏi những trận mưa giông hay những ngày nắng chói. Cái kén nghĩ, nếu không có nó, con sâu chẳng thể nào mà sống được, nó thật quan trọng với cuộc đời con sâu. Và con sâu cũng nghĩ vậy, nó biết ơn cái kén đã hi sinh cuộc đời mình cho nó. Mùa xuân đến rồi lại đi…

Thế rồi một ngày nó yêu một con bướm với đôi cánh mỏng manh xinh đẹp. Nó muốn cùng con bướm dạo chơi nhìn ngắm vẻ lộng lẫy cùa khu rừng vào mùa xuân, nó muốn thoát ra khỏi cái kén. Nó bảo kén rằng nó muốn được làm chủ cuộc đời của nó, liệu rằng cái kén có thể mở rộng ra để cho nó chui ra hay không? Nhưng đời nào cái kén chịu để con sâu đi, vì làm sao con sâu có thể sống mà thiếu cái kén chứ?

Kén sợ đi chơi với bướm sâu sẽ bị tổn thương, kén ghét bướm vì nghĩ bướm đang cướp mất sâu của nó. Nó ra sức ngăn cản, nó đuổi bướm đi không cho gần sâu nữa, nó khiến bướm tổn thương nó dập nát đôi cánh mỏng manh của bướm. Con bướm vì yêu con sâu, chấp nhận những thương tổn đó để chờ một ngày có thể cùng sâu dạo chơi trong khu rừng mùa xuân. Con bướm tin thời gian sẽ trả lời.

Thế nhưng thời gian đã chẳng cho bướm và sâu câu trả lời như mong đợi. Đã nhiều mùa xuân trôi qua và nỗi đau càng trở nên sâu sắc. Con sâu cùng vẫy trong cái kén chật chội, nó cố thò đầu ra khỏi cái kén và nói với bướm rằng, hãy cho nó thời gian và cơ hội để nó thay đổi, nó sẽ chuyển mình, sẽ hóa bướm, nhưng nó không muốn làm tổn thương cái kén. Nó sẽ cố năn nỉ cái kén mở ra. Nhưng cái kén mãi chỉ là cái kén. Nó càng bao chặt hơn lấy con sâu, nó không muốn con sâu đi đâu hết, nó ôm con sâu chặt đến nghẹt thở.

Cái kén thật đau lòng khi những lần chuyển mình của con sâu đã làm nó bị tổn thương. Nó đâm ra thù ghét con bướm vì thấy rằng từ ngày có bướm, con sâu không phải là con sâu của nó nữa. Cái kén nghĩ bao bọc là tình yêu, thật ra chỉ là ham muốn sở hữu. Nó sẽ không bao giờ hiểu được rằng: yêu thương chính là trao cho sâu đôi cánh của tự do.

Con sâu sau những lần chuyển mình dở dang ấy đã chẳng thể hóa bướm. Nó nghĩ rằng nó chỉ cần ở yên trong này là mọi thứ ổn. Nó không nỡ và không dám rời xa cái kén. Nó chấp nhận sự bao bọc đó như là sự biết ơn với cái kén. Nó bảo bướm rằng: hãy bẻ đôi cánh của em đi và chui vào kén với anh. Con bướm chỉ không hiểu vì sao con sâu lại không thể hóa bướm. Nó dời đi với đôi cánh tả tơi. Con bướm đi tìm những con bướm khác, cũng có đôi cánh tả tơi như mình. Con bướm chỉ tiếc, mùa xuân đã qua rồi…