Chúng ta đang sống trong một xã hội phát cuồng với lối sống hoàn hảo: Cuộc sống thú vị là một cuộc sống luôn phải thiếu một cái gì đó

Tôi đã gặp rất nhiều người được xã hội cho là đã thành công. Và theo góc quan sát của mình, một người thành công không có nghĩa họ là một người thú vị.

Bây giờ là 2 giờ 22 phút sáng và tôi vẫn đang trằn trọc không ngủ được.

Theo thói quen thường ngày khi rơi vào tình huống này là tôi sẽ lướt Facebook một cách vô thức để ngắm nhìn cuộc sống của mọi người xung quanh.

Tất cả mọi người, ai cũng đang trông thật thành công và hạnh phúc.

Có bao giờ bạn rơi vào cảm giác đó chưa? Một cảm giác chán nản và thất vọng về bản thân, cảm thấy cuộc sống của mình sao mà bình thường quá.

Ở đâu đó ngoài kia là những con người vừa tài năng, giỏi giang lại tử tế và khiêm tốn.

Ở đâu đó ngoài kia là cả hàng ngàn cánh cửa sẵn sàng mở cửa chào đón những con người đặc biệt xuất chúng đó, những bạn trẻ mà chúng ta hay theo dõi trên mạng xã hội hay trên báo đài, tivi.

Còn những người bình thường như mình, sẽ đứng ở vị trí nào trên bản đồ thế giới?

Tôi rất thích một câu nói của Trấn Thành nói về sự đầy đủ trong cuộc sống:

“Tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình là chưa đủ, đối với tôi cuộc sống phải thiếu thiếu cái gì đó thì đó mới là một cuộc sống hoàn hảo.

Mặc dù tôi đã đạt được rất nhiều thứ, nhưng bên trong vẫn luôn luôn có một cái gì đó mà tôi khao khát nhưng không thể có được trong thời điểm đó.

Và chính vì điều đó mà tôi mới cảm thấy cuộc sống của mình thú vị.”

Cuộc sống thú vị là một cuộc sống luôn phải thiếu một cái gì đó.

Nó không thể là một cuộc sống quá đủ đầy, một cuộc sống mà bạn không phải phấn đấu và nỗ lực để đạt được một cái gì đó ngoài tầm với của mình thì thật là quá ảm đạm và nhàm chán.

Tôi đã gặp rất nhiều người được xã hội cho là đã thành công. Và theo góc quan sát của mình, một người thành công không có nghĩa họ là một người thú vị.

Có những người thành công nhưng rất nhàm chán, vì đơn giản là vì cuộc sống của họ đang không thiếu thốn thứ gì, và họ tận hưởng điều đó một cách viên mãn nhất có thể.

Tôi ít khi nào thấy một người thành công mà dám nhận là mình đang thất bại.

Có thể là do họ chưa quen với việc đó, hoặc xã hội đã nhìn nhận họ với con mắt quá khác biệt đến mức họ tự tước đi cho mình cái quyền cho phép bản thân để lộ thất bại của mình dưới con mắt đánh giá của xã hội.

Và tôi thấy nếu mà cứ sống như vậy hoài thì thật là nhàm chán.

Chúng ta đang sống trong một xã hội phát cuồng với một lối sống hoàn hảo.

Ảnh Instagram đăng lên phải được chỉnh sửa cả chục cái filter.

Đăng ảnh trên Facebook phải mất cả giờ đồng hồ để nghĩ cái caption.

Facebook cá nhân luôn để job description và CV của mình lên cho nhà tuyển dụng để tìm thấy.

Vẫn là Facebook cá nhân, lướt từ trên xuống dưới toàn chia sẻ các thành tích mà mình đã đạt được.

Bằng một cách nào đó, chúng ta luôn tự tạo cho mình cái áp lực phải thể hiện những điểm mạnh, thể hiện tài năng của mình cho cả thế giới xem và theo dõi. Và dĩ nhiên, giấu nhẹm những thất bại mà mình đang phải đối mặt đi.

Cảm thấy mình đã đủ tốt, đâm ra cho phép mình buông thả bản thân một chút.

Tôi là một ví dụ điển hình cho những trường hợp ví dụ trên. Nhưng cho dù có cố gắng thể hiện ra bên ngoài như thế nào với mọi người thì tận sâu trong tiềm thức của mình, tôi vẫn biết mình chưa đủ tốt.

Chưa đủ tốt ở đây không có nghĩa là tôi tự coi thường chính mình.

Dĩ nhiên, tôi luôn biết mình đã đạt được gì và đã mất đi những gì để có được nó.

Tôi nói mình chưa đủ tốt, vì tôi muốn cuộc sống của mình sẽ mãi mãi luôn trong trạng thái như vậy.

Chưa đủ tốt, để tiếp tục cố gắng.

Chưa đủ tốt, để tốt hơn. Rồi tìm ra cái gì đó khác vẫn chưa đủ, để tiếp tục nỗ lực làm cái đó tốt hơn.

Sống vậy mới vui.

Theo tác giả : Mỹ Chi

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.