35 tuổi vẫn nghèo: “Vì bạn đáng như vậy!”

“Đến tuổi 35 vẫn nghèo, thì bạn đáng như vậy” – Đây là câu nói của Jack Ma vị tỷ phú đáng nể của cường quốc Trung Hoa trong 1 lần nói chuyện với sinh viên ở nước mình.

Câu nói này có thể gây nên sự đau lòng cho nhiều kẻ 35 vẫn chưa có gì trong tay.  Nếu bạn đang ở hoàn cảnh đó, bạn tự ái, thì những dòng tiếp theo không dành cho bạn.

Còn nếu muốn biết lý do, hãy đọc tiếp. Người giàu có thể nói sai, nhưng thành tựu của họ sẽ chứng minh là họ đúng. Bao biện cho mình chỉ khiến bạn thêm nghèo khổ mãi thôi.

  • Bạn nghèo vì bạn KHÔNG MỤC TIÊU – KHÔNG THAM VỌNG

Jack Ma chia sẻ câu chuyện của chính mình: Trước khi tôi thành lập Alibaba Group, tôi đã mời 24 người bạn tới nhà của mình để bàn về các cơ hội kinh doanh.

Sau khoảng 2 giờ thảo luận, 23 người trong số họ đều nghi hoặc và khuyên tôi nên từ bỏ những ý tưởng kinh doanh điên rồ đó lại vì một số lý do đại khái như: tôi không biết chút gì về Internet, tôi không hề có vốn làm ăn… 

Chỉ duy nhất 1 trong số 24 người bạn đó nói với tôi rằng: “Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì, hãy thử nó. Nếu mọi chuyện diễn ra không như bạn mong đợi, bạn có thể quay trở lại với những gì bạn đang làm trước đó”.

Tôi đã mất một đêm sau đó để suy nghĩ kĩ về điều này. Sáng hôm sau, tôi đã quyết định mình sẽ phải thực hiện những điều mình muốn bằng mọi cách, kể cả khi cả 24 người bạn của tôi đều phản đối ý tưởng điên rồ của mình.

Khi tôi bắt đầu khởi dựng Alibaba, tôi đã vướng phải sự phản đối vô cùng kịch liệt của gia đình và bạn bè. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng ma lực khiến tôi bất chấp tất cả để thực hiện những hoài bão của mình, không phải là sự tự tin thái quá, cũng không phải là khả năng tổ chức, điều hành của mình, mà thực chất đó là từ ý nghĩa của câu châm ngôn “Dù bạn có làm điều gì, thành công hay thất bại thì những trải nghiệm sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công cho bạn”. Bạn phải không ngừng nghỉ phấn đấu, không ngại thử thách, nếu một lần bạn vấp ngã, bạn vẫn có thể quay lại vị trí ban đầu và đến đích với con đường khác đúng đắn hơn.

  • Bạn nghèo vì bạn KHÔNG QUYẾT TÂM

Bà Juliet Wu Shihong – Nguyên CEO của Microsoft và IBM Trung Quốc. Bắt đầu công việc từ một nhân công vệ sinh. Một lần, bà quên thẻ khi tới công ty, nơi bà đang làm nhân viên dọn dẹp, bảo vệ đã không cho bà vào. Bà thấy có một vài người trạc tuổi mình vẫn được ra vào công ty một cách tự do mà không cần đeo thẻ, họ chỉ khác bà là mặc những bộ đồ đắt tiền. Bà quay sang hỏi bảo vệ: “Tại sao những người đó lại được phép tự do ra vào công ty như vậy?”, người bảo vệ lúc đó đã quay đi và không nói thêm lời nào với bà.

Đây thực sự là lúc bà Wu cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp, bà cảm thấy vô cùng hổ thẹn với bản thân. Nhìn lại mình, một bộ dạng rách rưới, tồi tàn và bẩn thỉu vì công việc dọn dẹp không cho phép bà diện những bộ cánh giàu sang. Khác xa với những người bà vừa gặp, họ được cho cái quyền tự do ra vào công ty. Lúc đó, bà cảm thấy mình bị phân biệt đối xử một cách tồi tệ, rõ ràng chỉ từ một việc nhỏ, bà đã nhận ra sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo.

Kể từ ngày hôm đó, bà Wu đã quyết tâm học tập và lao động không ngừng nghỉ, cái đích của bà đó là trở thành một người không bị người khác xem thường. Bà luôn là người tới sớm nhất và cũng là người ra về muộn nhất công ty. Thời gian đã đền đáp công sức mà bà đã bỏ ra… Nhanh chóng, bà đã trở thành người phụ nữ huyền thoại của nền kinh tế mở cửa Trung Quốc. Cho tới ngày hôm nay, có thể nói, nếu không có ngày hôm đó, chắc cuộc đời bà Wu vẫn chỉ là một nhân viên quét dọn, không hơn. Chính tham vọng muốn trở thành người giàu có đã thôi thúc con người thực, tiềm năng thực trong bà.

Vậy đấy, 2 câu chuyện trên chỉ ra cho ta thấy, KHÔNG CÓ MỤC TIÊU – KHÔNG CÓ QUYẾT TÂM thì KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ CẢ.

  • Nếu không làm những điều dưới đây, cả đời vẫn nghèo chứ đừng nói là 35.

Ngày hôm nay, vị trí của bạn đang là gì? Bạn có quyết tâm lên một vị trí mới hay vẫn hài lòng với vị trí hiện tại. Hôm nay bạn bị sỉ nhục, vị đánh giá thấp năng lực, chuyển vị trí… bạn vẫn cắm cúi ngồi yên và để họ sắp đặt cuộc đời của bạn.

Phải vậy ư? Không được! Phải thay đổi ngay lập tức, bạn phải biết mình cần phát triển gì, ở vị trí nào, cố gắng ra sao. Nếu bạn không tin mình làm được, thì thế giới này không ai tin bạn cả!

Đang làm một việc, hãy hoàn thành tốt nhất việc đó, đang làm 8 tiếng hãy nhận làm OT. Đi làm công chức, hãy buôn bán lẻ kiếm thêm thu nhập, đang đi học thì dạy thêm, làm phục vụ… đang start-up hãy thật chăm chỉ… Cấm được LƯỜI. Cấm được NẢN. Cấm được KÊU THAN. Nghèo khó vốn dĩ rất ít sự lựa chọn. Lúc này bạn chỉ có thể lựa chọn cố gắng, nếu bạn không muốn đến người bảo vệ cũng nhìn vào bộ quần áo bạn đang mặc để đánh giá bạn.

Tự cho phép mình dậy muộn, không tập thể dục, chậm deadline, làm việc, ăn uống cẩu thả… chính là tự nuông chiều bản thân quá mức, nó là nguyên nhân khiến chất lượng cuộc sống đi xuống. 18 – đôi mươi có thể lúc đó bạn còn quá trẻ nghiêm túc sửa đổi bản thân, nhưng nếu thực sự nó đi xa thêm vài năm nữa, thì 35 bạn vẫn nghèo và nó xứng đáng dành cho bạn. Đừng than trách bất cứ điều gì.

Người ta nói, cuộc sống là một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ, sự dễ chịu vốn dĩ chỉ dành cho người chết. Đừng nói là còn trẻ, còn sống là không được lười biếng, không được ỉ lại, không được tin vào hai chữ ổn định, bạn chỉ thật sự ổn khi có rất nhiều tiền mà thôi. Lúc ấy có khóc, cũng tới Paris mà khóc, có bị phản bội cũng có tá người vây xung quanh bạn, có nhỡ không mang theo ví thì cứ gõ tài khoản ngân hàng mà thanh toán khỏi nghĩ… còn giờ tạm gác giấc mơ xa hoa sang một bên, nhìn vào vị trí và túi tiền hiện tại mà cố gắng làm việc thoát nghèo đi.

Bây giờ, bạn bao nhiêu tuổi. Trẻ con lên 3  có thể giơ đầu ngón tay để đếm tuổi, nhưng bây giờ bạn ngoài 30 bạn chỉ có thể đếm tuổi của mình bằng trải nghiệm bằng số tiền bạn có được thôi.

Lương tháng này 10 triệu, tháng sau 10 triệu, ừ thì tháng sau nữa 10 triệu… nhưng nhất ít nhất năm sau phải gấp đôi số đó. Bạn trưởng thành rất nhanh, bố mẹ cũng sẽ già rất mau, họ nuôi bạn mãi rồi, 10 triệu bạn phụng dưỡng họ thế nào đây.

Năm nay nhân viên quèn, năm sau cũng thế, năm sau nữa cũng thế… nhưng khi xin nghỉ việc ở đây, kinh nghiệm bạn có để sang nơi khác phải ở vị trí leader. Nhất định không được ngu đi, phát triển bản thân liên tục vào. Không có công việc nào nhẹ nhàng, thư thái như nhâm nhi tách trà hay nói đôi ba câu chuyện phiếm. Nó được kiểm nghiệm bằng trí huệ và năng lực của bạn, giúp bạn trải nghiệm được giá trị và thành tựu của mình. Bạn nhất định phải trân trọng công việc bằng cả trái tim, niềm đam mê sẽ khiến hơn nửa phần đời của bạn có việc để làm, có cơm mà ăn, có ý nghĩa để sống và công việc sẽ lên nhanh hơn cả bạn tưởng tượng.

Tiêu ít, làm nhiều. Hoặc ít ra muốn tiêu nhiều hơn hãy học cách kiếm tiền nhiều hơn. Đề ra mục tiêu, số tiền cụ thể bạn Kiếm/Tiêu hàng ngày, nhớ là hằng ngày. Tích cóp hôm nay chính là tích lũy ngày mai. Một đồng dành cho đầu tư và tích lũy đáng giá hơn 10 đồng ăn chơi nhảy múa…

Ngày tháng trôi đi nhanh lắm, nhìn lại mình già rồi. Ông cha ta nói, tuổi 30 là lúc cần dựng lập sự nghiệp, tuổi 40 là lúc không còn bị mê hoặc, cám dỗ.

Những năm 30- 45 tuổi chính là lúc chí khí người ta cao rộng nhất, bản lĩnh có được tối đa nhất và sức lực cũng tráng kiện nhất. Thành bại đời người hầu như được quyết định ở giai đoạn này. Trong khoảng 15 năm ấy, bạn có thể trở thành một người thành công, vinh hiển, thiện lương… nhưng cũng có thể biến thành kẻ thất bại, sống thờ ơ, vô tình.

Tất cả đều phụ thuộc vào lựa chọn và thái độ sống của chính mình ngay từ bây giờ. Mạnh dạn lên nào bạn trẻ!

-Phạm Ngọc Anh-

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.